Mạnh Trường Lăng lái xe được nửa đường, ngực luôn có cảm giác ngột ngạt nặng trĩu, khóe mắt quái lạ giật liên hồi, đầu óc anh hiện ra những chuyện xảy ra gần đây, từ khi khám thai trở về, A Nhuyễn trở nên rất bình thản.
Vừa nãy nghe nói phải bỏ thai cô cũng tỏ ra rất bình tĩnh, thậm chí còn không hỏi xem đứa trẻ rốt cuộc phát triển không bình thường ở đâu, phản ứng này của cô rõ ràng là rất không bình thường.
Nghĩ kỹ lại, trước khi anh đi, hình như anh nhìn thấy trên giường bày một chuỗi hoa nhựa xếp rất ngay ngắn, hoa đó là A Nhuyễn gấp, mỗi một năm sau khi anh cùng cô đón sinh nhật, cô đều rất vui rồi tự gấp một bông hoa nhựa.
Đang yên đang lành, tại sao lại lôi hết ra?
Trong lòng lo lắng không yên.
Anh xoay tay lái, quay đầu xe trở về, càng về đến gần, tim đập càng nhanh.
Chuông điện thoại anh bỗng réo lên, anh không có tâm trạng nghe điện thoại, nhưng đối phương vẫn gọi không dứt, anh liếc nhìn một cái, tâm trạng sợ hãi, là A Nhuyễn gọi đến.
Bấm nút nghe, anh nghe thấy đầu bên kia có 5 tiếng gõ.
Anh biết gõ 3 tiếng là hỏi anh tối nay có về nhà ăn cơm không?
Gõ 4 tiếng là hỏi anh tan học có thể đón cô về nhà được không?
Đây là dấu hiệu họ đã nói với nhau từ trước, nhưng 5 tiếng nghĩa là gì?
Anh không biết.
"A Nhuyễn, em nói gì? Em nhắn tin đi." Anh nôn nóng đến gần như là gào lên.
Kim chỉ tốc độ càng ngày càng cao, anh vẫn đợi, nhưng A Nhuyễn không gõ thêm tiếng nào nữa, cũng không gửi tin nhắn nào cho anh.
Đến khi về đến biệt thự, cả tòa biệt thự đã chìm trong biển lửa, căn phòng ngủ của A Nhuyễn lửa cháy lớn nhất, những lưỡi lửa liếʍ ra khắp nơi, như những con rắn phun nọc độc vào ngực anh.
"A Nhuyễn..." Anh dùng hết sức lực gào thét, xuống xe anh định xông thẳng vào trong, nhưng bị Chương Tố Cẩm và đám vệ sĩ kéo lại.
"Trường Lăng, lửa quá lớn anh không được vào, vào là chết chắc."
"Đúng vậy ông chủ, đã có người vào cứu cô Nguyễn rồi, ông không được vào nữa."
"Nhân viên chữa cháy sắp tới rồi, Trường Lăng anh đợi chút đi."
Ai cũng khuyên anh, ai cũng muốn ngăn anh lại.
Nhưng anh vẫn để ngoài tai, đầu óc anh hiện lên mười bốn đóa hoa nhựa đó, đó là cách lưu giữ tình yêu của cô.
Lại nghĩ đến cuộc điện thoại với 5 tiếng gõ ừa nãy, là cô nói yêu anh ư?
"Bỏ tôi ra, ai cản tôi, tôi cho người đó chết."
Anh gầm lên giận dữ, cuối cùng cũng vùng ra được và xông vào bên trong, phòng khách cũng bắt đầu cháy, anh bất chấp lửa lớn chạy lên tầng hai, lao thẳng đến phòng A Nhuyễn.
Cửa phòng bị cháy một nửa, anh nhảy vào phòng từ phần cửa bị lửa cháy thủng, "A Nhuyễn, A Nhuyễn..."
Anh nhớ ra A Nhuyễn không nói được, anh cũng từng thấy tiếc nuối, từng thấy đau lòng cho cô vì điều này, nhưng chưa từng đau đến xé gan xé ruột như lần này.
Vạt áo bắt cháy, anh không có thời gian tự dập lửa, anh tìm kiếm như phát điên.
Nhưng tìm mà không thấy, tìm thế nào cũng không thấy.
Bên dưới, Chương Tố Cẩm tức đỏ mắt, ánh mắt nhìn chòng chọc về phía lầu hai, cô ta nghĩ đợi A Nhuyễn chết rồi Mạnh Trường Lăng sẽ quên đi, sẽ toàn tâm toàn ý sống với cô ta, đợi anh dần quên đi nỗi đau, sẽ đưa người phụ nữ mang thai hộ kia về trước mặt anh, sinh một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời, đến lúc đó sẽ thật hoàn hảo.
Nhưng ả không ngờ anh vì cứu cô gái đó mà xông vào biển lửa.
Trực giác của ả là đúng.
Mạnh Trường Lăng yêu A Nhuyễn, tuy không ung dung thản nhiên, nhưng khiến người ta cảm động.
Xe cứu hỏa cuối cùng cũng đến, lính cứu hỏa chuyên nghiệp tiến vào biệt thự.
Khi họ cứu được Mạnh Trường Lăng, anh đã hôn mê, nhưng trong lòng vẫn ôm chặt cái chăn mỏng không buông, cho dù mất hết ý thức, anh cũng không buông tay.
Người ta hiếu kỳ không hiểu tại sao anh không dùng chăn ướt trùm lên người để tránh bị bỏng mà lại ôm trong lòng?