A Nhuyễn cắn chặt răng, cương quyết cự tuyệt.
Thím lưu cười nhạt, “A Nhuyễn à, thiếu gia đặt cho cô cái tên này, chẳng phải là muốn cô kiếp này cứ ngoan ngoãn nghe lời, để mặc người ta nhào nặn hay sao?”
Khi bước chân vào nhà họ Mạnh, một cái tên cô cũng chẳng có, vậy là, Mạnh Trường Lăng đặt cho cô cái tên A Nhuyễn.
Bao nhiêu năm nay, cô nghe cũng quen rồi, thậm chí khi cô và anh hòa vào làm một, nghe anh gọi cô như vậy, cô còn thấy cảm động đến khó tả, cảm giác dễ nghe vô cùng.
Nhưng giờ đây, được thím Lưu nhắc nhở, khoảnh khắc cảm động đó bỗng chốc biến thành một sự mỉa mai, một mũi kim đâm vào ngực cô đau nhói, ngay đến cả cảm giác ấm áp khi ở bên Mnahj Trường Lăng cũng trở nên lạnh lẽo.
Anh ta giờ đây không những cưỡng bức cô, mà còn giam cầm cô.
Thời gian như giày vò cô, trái tim cô như bị rơi xuống hố sâu, vô cùng lạnh lẽo.
Cứ như vậy khoảng hai tháng sau, cô thường xuyên bị nôn ọe, thím Lưu, với khuôn mặt vô cảm, ném cho cô một cái que thử thai, cô nhốt mình trong phòng vệ sinh, ngây người nhìn hai cái vạch ngang.
Cô có thai thật rồi.
Nghiêng đầu, cô nhìn về phía cửa sổ, Mạnh Trường Lăng bỏ rơi cô ở căn biệt thự này hai tháng trời, hai tháng nay, anh ta ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi cho cô, cô cũng đã nghĩ đủ mọi cách để bỏ trốn, nhưng lớp lớp vệ sỹ bao vây cô không có cách gì để trốn ra ngoài.
Xem lịch, có lẽ anh ta và Chương Tố Cẩm sẽ tổ chức hôn lễ vào mấy ngày tới.
Tin anh ta và Chương Tố Cẩm kết hôn, cô cũng chỉ vô tình nghe được lúc về ngôi nhà cũ của gia tộc họ Mạnh, khi cô nghe thấy thím Lưu và chú Cao nói chuyện với nhau như vậy.
Chả trách khi cô trở về, người trong nhà nhìn cô với ánh mắt khác hẳn trước đây, họ biết khi 18 tuổi cô ở nhà họ Mạnh, sống chung với Mạnh Trường Lăng, nên họ xem cô cao hơn một bậc.
Nhưng giờ đây, không ai không khinh bỉ coi thường cô, họ nghĩ cô không xứng với Mạnh Trường Lăng, cô chỉ là một kẻ bị bỏ rơi, mà bị bỏ rơi là đáng lắm.
Chú Cao khi đó còn cảm thán mà rằng: “A Nhuyễn là một đứa trẻ tốt, thật dáng tiếc.”
Thím Lưu không đồng ý, “Một đứa mồ côi không cha không mẹ, lại còn bị câm, nhà họ Mạnh giàu sang quyền thế bao đời nay, tiền nhiều đủ để lấp biển, làm sau có thể cưới một kẻ tàn tật khố rách áo ôm giống như cô ta? Nói trắng ra, cô ta giờ chỉ là kẻ phục dịch trên giường, đợi thiếu gia kết hôn rồi, cô ta chỉ còn mỗi tác dụng là đẻ con mà thôi.”
Cô đứng một góc trong vườn hoa, nghe bọn họ bàn tán, cảm thấy trời đất quay cuồn, trái tim nhu bị ai đó bóp nghẹt.
Cô là người cuối cùng biết tin anh ta sắp kết hôn, cô không dám tin, lòng cô rối như tơ vò.
Cô lấy hết can đảm đi hỏi bà Mạnh, cô nhận được câu trả lời xác nhận từ bà Mạnh, đồng thời cũng nhận luôn từ bà những lời sỉ nhục độc ác.
Bà Mạnh mắng cô là một con tiện nhân..một kẻ không biết trời cao đất dày, dám tơ tưởng đến việc cưới con trai bà ta.
Có lẽ bốn năm nay sống với anh ta, cuộc sống quá tốt đẹp, cô không kìm lòng được, nên đã hy vọng, hy vọng anh ta có thể cưới cô làm vợ, nhưng cuối cùng, hiện thực đã cho cô một cái tát đau đớn.
Mộng tan, tim nhói.
Cô trăm ngàn lần không mong muốn, nhưng cuối cùng vẫn, mang thai.
Hai tay cô bất giác sờ xuống bụng, trong đó có một sinh linh nhỏ bé đang lớn lên từng ngày.
Nhưng trớ trêu thay, đứa trẻ này sinh ra sẽ gọi một người đàn bà khác là mẹ.
“A Nhuyễn, có kết quả chưa? Mở cửa.” Giọng của thím Lưu, lanh lảnh vang lên ngoài cửa.
Cô muốn ở một mình thêm một lúc nữa, nhưng thím Lưu không cho, cửa phòng bị vệ sĩ đạp bung, thím Lưu mặt lạnh tanh giật lấy que thử thai từ tay cô, sau khi nhìn rõ kết quả, nhếch mép một cách kỳ quái nói, “Còn phải đi bệnh viện siêu âm xem mang thai trong hay ngoài tử ©υиɠ.”
A Nhuyễn bị giám sát chặt khi chuẩn bị đồ đi bệnh viện, kết quả siêu âm cho thấy mang thai trong tử ©υиɠ, thím Lưu hăm hở gọi điện “báo hỷ”, A Nhuyễn nhân cơ hội vào nhà vệ sinh, trốn ra từ cửa sổ.
Nhưng đáng lẽ cô nên bất chấp tất cả, cứ thế rời xa thành phố này, ấy vậy mà đi được nửa đường cô lại bị một dàn xe sang trên phố thu hút, mỗi chiếc xe đều dán chữ song hỉ đỏ thắm, chiếc xe Lincoln đi đầu được trang trí toàn là hoa hồng tươi, vô cùng rực rỡ, bên trong xe, khi cửa kính hạ xuống phân nửa, lộ ra bóng dáng của Mạnh Trường Lăng trong bộ âu phục chỉnh tề.
Hóa ra hôm nay là ngày đại hỷ của anh ta.
Ma sui quỷ khiến thế nào, cô đi theo đoàn xe tới nhà hàng, trước cổng nhà hàng là tấm ảnh cưới cực lớn, hai người trong ảnh tựa vào nhau âu yếm, ngọt ngào, trông rất xứng đôi.
Cô bất giác đi vào hội trường hôn lễ.
Có một thoáng cô cảm thấy như mình đang bước vào một cung điện, trước mặt cô là hình ảnh hai nhân vật chính của buổi lễ hiện lên trên màn hình lớn, nhìn vào bên trong, trên sân khấu, chú rể đang hôn cô dâu, không khí hội trường vô cùng náo nhiệt.
“… Bây giờ mời các vị khách quý nâng ly, chúc cho đôi tân hôn hạnh phúc đến đầu bạc răng long, trọn đời bên nhau!” Giọng nói vang vang của người dẫn chương trình đẩy không khí của bữa tiệc lên đến cao trào.