Liên Minh Nữ Thần

Chương 10

Hiệu trưởng học viện Hoàng Gia Marita Ozawa do đã có sự thông báo từ trước từ Nhậm Tiêu Vân phu nhân, nên đã chuẩn bị một buổi lễ để chào đón tân học viên mới. Điều này chưa từng có ở bất cứ gia tộc nào, cho dù là gia tộc Elf được mệnh danh là gia tộc đứng đầu trong mọi gia tộc. Nhưng bởi vì một lý do đơn giản đó là Nhậm phu nhân và Hiệu trưởng Marita Ozawa khi xưa từng là bạn học chung lớp và đã từng chơi rất thân với nhau từ nhỏ. Điều quan trọng hơn là vì Nhậm phu nhân khi xưa đáng lý ra là một Nữ Thần được mang tên là Nữ Thần Ria Sakurai (kế vị ngôi Nữ Hoàng phim sεメ sau khi Maria Ozawa từ trần vì tai nạn). Là vị Nữ Thần đứng ở vị trí cao nhất trong các Nữ Thần trừ Thánh Nữ Mia Ozawa. Nhưng chỉ vì Quách Nhân – Quách Tộc Trưởng đã làm nàng yêu say đắm thời đó, mà Nhậm phu nhân đã không còn là Nữ Thần nữa, thay thế vị trí đó là của nàng là Nữ Thần Khiêu Gợi. Luật của các Nữ Thần là chỉ phép được cᏂị©Ꮒ, chứ không được phép yêu. Sau khi về ở với Quách tộc trưởng nàng mới lấy tên là Nhậm Tiêu Vân để cho xứng với một người phàm của bộ tộc Human, cũng là người duy nhất có phép thuật tại gia tộc Human. Cây trượng phép thuật của Nhậm Phu Nhân là một cây trâm cài tóc.

Một buổi lễ hoành tráng chào đón tân học viên tại giữa sân trường. Ở trên cao nơi khán đài dưới chân tượng đài khoả thân Nữ Hoàng Maria Ozawa. Một nữ danh ca của học viện với chất giọng alto (giọng nữ thấp) đang cất cao tiếng hát ngọt ngào với ca khúc Destiny, vừa hát vừa múa thoát y để mở màng cho buổi lễ chào mừng tân học viên, đó là phó hiệu trưởng Hồ Thị Ngọc Hà. Bên dưới là những đại biểu gồm Marita Ozawa, Lưu Diệc Phi, Nhậm Tiêu Vân và các trưỡng lão gia tộc Human. Các con cháu của Nhậm Tiêu Vân và của các trưởng lão, cùng các giáo sư của học viện.

Kết thúc với màn trình diễn của phó hiệu trưởng Hồ Thị Ngọc Hà, tiếp theo là phần diễn văn của Marita Ozawa bằng giọng nói bình bình:

– Kính thưa quí vị đại biểu, các giáo sư, và các bạn học viên thân mến. Năm nay học viện Hoàng Gia chúng tôi có một ngày đặc biệt để chào đón tân học viên của học viện Hoàng Gia. Tôi là Marita Ozawa, là hiệu trưởng của học viện Hoàng Gia này. Điều mà tôi sắp nói ra đây, chính là điều quan trọng. Và quan trọng nhất cũng chính là điều mà tôi sắp nói ra đây. Là một điều vô cùng, vô cùng mật thiết trong buổi lễ hôm nay cũng là điều quan trọng nhất mà tôi sắp trình bày cho các bạn nghe, đó là…..điều mà như tôi từng nói rấy nhiều lần và rất muốn nói cho các bạn biết, là một quan trọng nhất trong các điều quan trọng….. (Sau một tiếng đồng hồ). Điều quan trọng nhất chính là điều, xin các bạn cứ bình tĩnh lại vì tôi cũng gần nói ra điều quan trọng rồi các bạn, và tôi xin đính chính lại một lần nữa đó là điều quan trọng mà tôi sắp nói ra ngay bây giờ là….. Điều vô cùng quan trọng hơn tất cả mọi điều quan trọng…..(Lại thêm một tiếng đồng hồ nữa đã trôi qua). Và điều quan trọng nhất…….cũng là điều…….. Tôi xin kết thúc phần diễn văn của tôi tại đây.

Hiệu trưởng vừa dứt lời, dưới khán đài bổng nhiên nổi lên những tiếng vỗ tay rầm rầm, tiếng la, tiếng hú vang khắp trường vì một bài diễn văn quá xuất sắc của hiệu trưởng mà mọi người ngủ say. Trong đó có những tiếng “Wow” cộng với những chiếc thao hứng đầy mồ hôi đã chuẩn bị sẵn của các giáo sư và các học viên lâu năm đã dày dặn kinh nghiệm để đối phó với bà hiệu trưởng này.

Sau phần diễn văn là phần giới thiệu các thành phần giáo sư và bang cán bộ chủ tịch hội học sinh – sinh viên học viện Hoàng Gia. Sau khi đọc từng cái tên thì từng người sẽ đứng lên vẫy tay chào. Trong đó có một vị giáo sư đặc biệt. Đó là một nữ giáo sư tên là Lý Ngọc Nhã Kỳ.

… Bạn đang đọc truyện sεメ tại web: TruyenVKL.com

Sau buổi lễ các trưởng lão gia tộc Human xin cáo lui về trước để cai quản gia tộc. Còn lại Nhậm Phu Nhân nán lại với Tuấn Khải, bên cạnh đó còn có Quách Tiêu Nhược, Quách Tiêu Vi. Còn Quách Kính, Quách Di Quân, Quách San San và các con cháu của các trưởng lão vì đã là học viên lâu năm nên đã trở về ký túc xá của học viện từ trước.

Tuấn Khải và Nhậm Phu Nhân cùng ở trong văn phòng hiệu trưởng để làm thủ tục nhập học, nhận đồng phục, thẻ học viên, và nhận phòng ký túc xá. Còn Tiêu Nhược và Tiêu Vi cũng là cựu học viên nên đứng chờ ngoài cửa. Cuối cùng tất cả đã xong.

Đích thân hiệu trưởng dẫn đường cho Tuấn Khải cùng Nhậm Phu Nhân, Tiêu Nhược và Tiêu Vi đi về ký túc xá. Trên đường đi Marita và Nhậm Tiêu Vân nói chuyện rôm rã, như bạn bè lâu năm gặp lại. Còn Tuấn Khải thì được đích thân hiệu trưởng Marita bế lên ngồi trên tay, vì Tuấn Khải tuy 15 tuổi nhưng lại rất dể thương với thân hình nhỏ bé, làm cho Marita rất thích thú với cậu. Cặρ √υ' đồ sộ của Marita đã bị Tuấn Khải chiếu cố bằng bàn tay bé xíu. Như vô tình vịnh vào để làm điểm tựa khi ngồi trong vòng tay hiệu trưởng. Marita tất nhiên là biết chứ, nhưng vẫn không phản khán lại vì chỉ nghĩ cậu còn trẻ con. Còn Nhậm phu nhân cũng giả vờ ngó lơ cho qua chuyện, khi thấy bàn tay táo bạo của Tuấn Khải.

Phòng số 205 VIP, là một trong những loại phòng đặc biệt nhất của ký túc xá. Sau khi đẩy cửa vào thì một điều bất ngờ xãy ra.

Cái thứ đã đập vào mắt Tuấn Khải đầu tiên, khi mở cửa phòng chính là: trên một giàn dây phơi đồ được treo từ chiếc giường này sang giường kia, trên dây phơi đồ ngoài có những bộ đồng phục học sinh thì còn có một bầy áo vυ' quần xì treo tòn ten trên đó, đủ kiểu, đủ màu sắc còn có cái quần xilip đang treo tòn ten trên cây quạt trần nữa. Tuấn Khải với cái miệng há hốc thành chữ A và mắt to tròn như chữ O. Đặc biệt hơn là nguyên bầy nữ sinh đang ngủ trên giường và tất cả đều không một mãnh vãi trên người, khiến thằng bé trong quần Tuấn Khải ngay lập tức bật lên như có gắn lò xo. Trừ Tiêu Nhược và Tiêu Vi cũng đang ở phòng này nên không có gì ngạc nhiên nhưng bị hiệu trưởng và mẫu thân chứng kiến nên cũng có chút ngượng ngùng. Còn lại Nhậm Phu Nhân và Tuấn Khải phải chứng kiến một điều kinh hoàng với cảnh tượng trước mắt. Hiệu trưởng Marita thấy vậy liền chấn tĩnh hai người lại.

– Xin lỗi Nhậm Phu Nhân, mong phu nhân thông cảm, bởi vì bên KTX nam đã không còn phòng nào còn giường trống, chỉ còn bên đây là phòng duy nhất còn trống một giường cho Tuấn Khải. Xin phu nhân và mọi người lui ra ngoài đợi một chút, tôi sẽ dọn dẹp ngay mấy đống hổn độn này.

Sau khi tất cả mọi người lui ra, và còn trao mỗi người cái nút bịt tai. Sau đó hiệu trưởng từ từ bước vào phòng, đóng cửa lại và…bổng dưng có tiếng thét kinh hoàng như tiếng sấm sét vang rền bầu trời, rung động mặt đất, từ trong căn phòng số 205 VIP phát ra. Và chỉ trong 1 phút, cánh cửa đã từ từ được mở ra. Trong căn phòng nguyên bày nữ sinh xinh đẹp như bầy tiên giáng trần đang thành hai hàng dọc nghiêm chỉnh. Tất cả đã gọn gàng trong bộ đồng phục học sinh áo sơ mi trắng, nơ caro xanh lục và váy caro xanh lục. Chỉ nhờ vào tuyệt chiêu Sư Tử Hống của Marita Ozawa đã dọn dẹp sạch sẽ chỉ trong tích tắc, những tấm kính của những cánh cửa sổ đã vỡ toan và nguyên bầy đồ lót nằm ngỗn ngang ngoài sân trường. Hiệu trưởng Marita Ozawa cất tiếng nói, bằng giọng nói bình thản như chưa có chuyện gì xãy ra:

– Ai là cán bộ trong coi phòng này.

Ba cô gái trong hàng với bộ dáng rung sợ ngập ngừng từ từ bước ra:

– Là ba cô à, các cô tên gì, lớp nào, ai chủ nhiệm?

Cả ba lần lượt lí nhí trả lời:

– Trò…Trò là Dương Ngọc Sương, tổ trưởng phòng 205, lớp A1 năm 3, do giáo sư Noo Phát Thịnh chủ nhiệm.

– Còn…còn trò là Lâm Dạ Mỹ Tâm, tổ phó, cùng lớp với bạn Ngọc Sương.

– Trò là…là Lương Lê Bích Hữu, tổ phó, lớp A2 năm 3, giáo sư Ưng Hoàng Phước chủ nhiệm.

Marita nghe xong thì liền phán:

– Hôm nay đa đến đây có 2 việc quan trọng muốn thông báo với các cô.

+ Thứ nhất: Các trò ăn ở quá luộm thuộm, bừa bãi. Ta phạt các trò từ sân trường của toàn học viện, các phòng học, phòng ban giám hiệu và các phòng KTX nữ tất cả phải dọn dẹp sạch sẽ.

+ Thứ hai: (nắm tay Tuấn Khải dắt lại đứng trước mặt các bây tiên nữ trong phòng) Đây là Đàm Tuấn Khải, 15 tuổi, là học sinh mới của học viện chúng ta. Do KTX nam đã không còn chổ trống, ta buộc phải chọn nơi này cho cậu ta ở. Mong các cô, các chị làm ơn chiếu cố cậu ta dùm.

Tất cả nữ sinh trong phòng 205 VIP, nghe xong và nghe nhìn Tuấn Khải, thì tất cả đều thốt lên “Ahhhhh! Cậu ta đã 15 tuổi thật sao….sao mà dể thương thế này” còn một câu nữa xém xíu nữa cũng thốt ra “có cậu ta chung phòng thì bị phạt gì cũng chịu, cho dù hình phạt là phải cᏂị©Ꮒ cậu ta, há há há thích quá”.

Marita Ozawa đã ra lệnh cho các nữ sinh thực hiện hình phạt ngay lập tức. Sau khi tất cả không còn ai trong phòng, chỉ còn lại Nhậm Phu Nhân, Tiêu Nhược và Tiêu Vi. Marita Ozawa đích thân dẫn đường cho Tuấn Khải đến tận giường. Sau khi ổn định vị trí cho Tuấn Khải là tần dưới của chiếc giường hai tầng ở trong cùng sát cửa sổ. Đích thân xấm xếp lại mọi thứ từ mền, gối, ra giường v.v… Cho gọn gàng sạch sẽ. Sau đó mĩm cười xoa đầu Tuấn Khải trước khi rời khỏi phòng.

Nhậm phu nhân đôi mắt rưng rưng khi sắp chia tay Tuấn Khải, Quách Tiêu Nhược và Tiêu Vi cũng rưng rưng khi sắp phải chia tay mẫu thân. Những lời dặn dò dành cho nhau cũng được cất lên, rồi cuối cùng cũng phải chia ly.