Lý Hồng Lâm chậm rãi tiến tới chỗ Phong Hành Thiên, tàn nhẫn bồi thêm vài cước, đến khi xác nhận đối phương không thể tiếp tục đứng dậy phản kháng mới cao hứng muốn lập chút uy danh, huy quyền hướng chúng nhân, cao giọng tuyên bố. “Các vị, đây chính là kết cuộc kẻ dám nghịch lại Lý gia, dám động vào đệ đệ ta. Bất luận thân phận bậc nào, thậm chí có là Tứ đại gia tộc, đều phải nhận lấy hậu quả.”
Nửa đầu còn tốt chút, đến nửa sau thì Lý Hồng Lâm hoàn toàn không che giấu ý tứ uy hϊếp, khiến nội tâm chúng nhân phải xao động một hồi. Chưa dùng lại ở đó, khi lời nói vừa đoạn Lý Hồng Lâm lập tức tung cước toàn lực, đá cho Phong Hành Thiên phải phun ra ngụm máu tươi, khiến tình trạng hắn đã thảm càng thêm bại.
Mấy người quan chiến kiên kỵ nhíu mày thật sâu, bọn hắn mơ hồ bản thân đang nhìn thấy thân ảnh vị Lý gia lão tổ hung uy vô địch, táo tợn tận trời trong truyền thuyết tái hiện trên thân Lý Hồng Lâm.
Vào lúc này, Lý Thanh Sơn vừa hay hồi phục đôi ba thành, gắng gượng chút khí lực bước đến bệ cầu thang, một tay vịn thành, tay còn lại ôm ngực, oán độc thúc giục. “Ca, nhanh gϊếŧ hắn, nhanh gϊếŧ hắn a.”
Có thể thấy sự phẫn uất đang vẩn đυ.c đôi mắt còn trong của Lý Thanh Sơn, lý trí hắn vẫn đang bị thù hận đầu độc, đối với công tử gia như hắn mà nói, không rửa sạch vũ nhục hôm nay sợ rằng nội tâm sẽ hình thành bóng ma, cản trở con đường sau này.
“Nghe rồi đấy. Đệ đệ ta muốn cái mạng chó của ngươi, vậy, người làm ca ca này đành phải đại khai sát giới rồi. "Lý Hồng Lâm bình thản như chơi, chỉ là từng lời từng chữ đều mang theo sự âm độc khiến người ta lạnh sống lưng. Thế rồi, hắn rút từ bên hông ra một đoạn chuỷ thủ chạm khắc hoàng kim óng ánh, từ từ kéo lưỡi đao ra cho hàn mang lấp lánh rọi sáng cả căn phòng.
Phía xa xa, trông thấy sự tình không ổn, Vân Minh lập tức bạo khởi chút tu vi, dùng linh lực khuếch tán âm thanh khàn khàn của bản thân tới cực hạn. “Lý công tử, nể mặt lão hủ, đừng động thủ tại nơi này được không?”
Chân mày Lý Hồng Lâm cau chặt, uế khí sinh sôi, chỉ là, chuỷ thủ trong tay bất giác nới lỏng mấy phần, hướng bên kia đáp lời. “Vân hội trưởng, kẻ này giữa thanh thiên bạch nhật ngang nhiên đả thương đệ đệ ta, đại biểu trực tiếp vũ nhục, trực tiếp kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôn nghiêm, danh dự Lý gia ta. Chuyện thế này bản công tử có thể bỏ qua, thế nhưng, gia tộc sợ rằng không thể nhịn.”
Vân Minh lăn lộn mấy chục năm, nghe ra được ý tứ uy hϊếp trong lời nói kia, nhưng, lão chỉ cuối đầu, nhếch môi cười khẩy một cái thật nhanh, đến mức chẳng ai kịp nhìn thấy, bình bình ổn ổn đáp lời. “Lý công tử, ngươi đứng trên lập trường gia tộc mà hành sự, biết nghĩ tới đại cục, là hồng phúc của Lý gia. Chuyện đấy lão phu hiểu thấu. Chỉ là, mong ngươi tỏ tường, Tường Vân thương hội là chỗ làm ăn, bên nào cũng là khách, chẳng dám trọng khinh, ân oán song phương thương hội không quản, đấy là quy định từ ngàn đời. Nếu Lý công tử cố chấp làm trái, sợ cũng không hay, phần nào đó cũng tương đương vũ nhục Tường Vân thương hội.”
Lý Hồng Lâm mở trừng hai mắt, phun phì phò từng ngụm khí nóng, thầm chửi rủa. “Lão gia hoả khốn khϊếp, một câu Tường Vân, hai câu thương hội, rõ muốn cậy thế lớn hϊếp người, muốn lấy uy danh đè ta. Hừ, nếu ngươi lợi hại vậy sao không đi mời cao thủ từ hoàng đô đến chi viện mà lại để đám người Tiền gia làm cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt suốt bấy nhiêu năm.”
Một bụng lửa giận, tuy nhiên, Lý Hồng Lâm vẫn khôn ngoan không để cảm xúc chi phối mà bạo phát với Vân Minh, dù sao, lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo, vạn nhất một ngày đẹp trời nào đó, hoàng đô cử đến đây dù chỉ một tên trung tầng cao thủ thì cũng đủ trở thành tồn tại như thần linh, không gì địch lại, tới chừng đó, đừng nói một cái Lý gia không quan trọng, đến cả mười cái Lý gia cũng xem như tiêu tùng.
Thu liễm ý giận, Lý Hồng Lâm chắp quyền tỏ ra cung kính. “Tốt, Vân lão ngài dù sao cũng là bậc tiền bối, dù phụ thân có đến vẫn phải nể mặt ba phần, không gϊếŧ cũng được.” Vừa nói vừa thu lại chui chuỷ thủ, chỉ là, ánh mắt hắn lúc này hàn quang còn mạnh mẽ hơn cả lưỡi đao. “Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha, ta muốn giải kẻ này về Lý gia xét xử, không biết, Vân lão có bằng lòng?”
“Ừm.” Vân Minh cười nhạt, gật đầu thừa nhận.
Lão đương nhiên chẳng ưa gì người Tiền gia, giây phút nào đó còn cầu Lý Hồng Lâm chiến thắng, có điều, vẫn một mực kiên kỵ nếu để có người chết ở trước cổng thì đám cáo già Tiền gia sẽ mượn cớ gây khó dễ, quan hệ hai nhà từ lâu đã như dây đàn căng hết cỡ, tuỳ thời đứt ngang, chỉ chờ một cơ hội thích hợp để vung đao tuốt kiếm. Mặc dù, Vân Minh có gốc cổ thụ dựa lưng, căn bản chẳng sợ chiến tranh, thế nhưng, người làm thương nhân xem trong nhất tiền bạc, thật sự động thủ thì tính đường nào cũng thiệt, tốt nhất vẫn nên hạn chế tổn thất ở mức thấp nhất. Vả lại, một cái gật đầu, còn có ý muốn đẩy chiến hoả về phía Lý gia, cho trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, đấy mới là viễn cảnh Vân Minh muốn nhất.
“Nếu Vân lão đã thuận, vậy ta không tiếp tục phiền nhiễu. Thanh Sơn, chúng ta đi.”
Chuỷ thủ thu lại, nhưng, cước bộ vẫn tiếp tục không ngừng.
Có điều, ngay khi Lý Hồng Lâm chỉ còn cách Phong Hành Thiên chừng hai bước chân, ma trảo sắp chụp xuống, đột nhiên, đồng tử hắn co rụt lại, bản năng mách bảo một cỗ nguy cơ chí tử đang hướng bản thân lao tới, cúi đầu chút đã thấy cánh tay người đã mềm oặt phía dưới vô thanh vô tức hướng về bụng dưới mình xuất một quyền.
Từng đói chọi Thanh Phong Quyền năm thành lực đạo, Lý Hồng Lâm thấu hiểu lộ quyền này hung mãnh tuyệt luân, bản thân không dốc lực ứng phó ắt phải nhận trái đắng. Nhưng, khi Lý Hồng Lâm muốn tránh né thì lại nhận tiếp một trận kinh hoảng.
Không gian xung quanh khắc này tựa hồ bị vô cùng vô tận cương phong phong cấm, cuồn cuộn từng đợt quấn quanh người Lý Hồng Lâm giống như dây thừng cột chặt trói chặt tới mức hắn vô phương di chuyển, phải trơ mắt thấy quyền đầu kinh khủng kia đập vào ngay mảnh ngọc khảm trước đai lưng.
“Chang.” Âm thanh mảnh thanh ngọc phá toái nhỏ tựa tiếng mũi kêu.
Đồng thời, Lý Hồng Lâm phun ngụm máu tươi, bắn ngược về sau.
Biến hoá nhanh tới mức đám người quan chiến chỉ kịp thấy một cái bóng mờ lướt qua, vừa quay đầu liền thấy bộ dáng Lý Hồng Lâm cực kỳ chật vật, khảm sâu vào vách tường đá gần chục phân, máu tươi cứ chảy ròng ròng, uy thế vừa sinh khắc này hoàn toàn tán mất, chỉ còn ánh mắt hung lệ như tu la ác quỷ càng thêm đáng sợ.
Bên này, Phong Hành Thiêu chậm rãi xen lẫn chút khó khăn đứng dậy, bộ dáng hơi kệch cỡm khó xem, hai tay vô lực buông lỏng, hơi thở nặng nhọc như tảng đá, trông chẳng khá hơn bao nhiêu người vừa bị hắn đánh bay.
Hai trọng kích của Lý Hồng Lâm không phải trò đùa, đổi thành kẻ khác trúng chiêu thì đừng nói vài canh giờ, một ngày vẫn còn tốt chán, có điều, Phong Hành Thiên lại là ngoại lệ.
Tiên tộc chí bảo Sinh Mệnh linh thuỷ một hồ lớn đều cho Phong Hành Thiên chiếm dụng, hưởng thụ suốt một tháng trời, nào đơn giản chỉ tăng cường nhục thân, vả lại, bên cạnh hắn còn một vị lão sư vạn sự tinh thông trợ lực. Từ lâu rồi, Phong Quân hướng dẫn Phong Hành Thiên dẫn nồng đậm Sinh mệnh lực nhập thể, cho hắn khả năng chịu đựng cùng hồi phục mạnh mẽ gấp chục lần thường nhân. Phong Hành Thiên tranh thủ chút thời gian Vân Minh đôi co với Lý Hồng Lâm cấp tốc trị thương rồi ngầm súc lực, đạt thành nhất kích đắc thủ.
“Khốn nạn!” Lý Hồng Lâm tức giận mắng chửi. Toàn thân vận lực bức ra khỏi vách tường, đè ép nội thương, tay ôm ngực ho khan vài tiếng, lại mắng. “Cẩu thí ngươi, đánh lén thì sao đáng mặt anh hùng.”
Phong Hành Thiên nghe mà cười phá lên. “Hắc hắc, ngươi tới chừng này tuổi vẫn ngu ngốc như tiểu hài tử vậy sao! Chiến đấu phát sinh chỉ có kẻ thắng, người thua, hoàn toàn chẳng ai rảnh rỗi đi luận cái gì anh hùng với tiểu nhân đâu. Hắc hắc.”
“Tốt!” Một tiếng hô lớn đầy tức giận vang lên.
Ngó lên thì lấy Lý Thanh Sơn đang cười gằn, tháo ra chiếc nhẫn bạc trên tay.
“Nếu đã không cần đạo lý, vậy thì trợ lực cũng không tính là gì. Ca, đón lấy.” Lý Hồng Lâm nói đoạn liền ném ra giới chỉ.
Lý Hồng Lâm bắt lấy vật trong tay, bấm một cái pháp quyết khiến cho giới chỉ loé sáng ngân quang rồi từ bên trong lấy ra một viên kim đan màu hoàng thổ, trực tiếp bỏ vào miệng nuốt xuống.
Vừa uống xong kim đan, mấy chỗ thương tích trên người Lý Hồng Lâm tức thì nảy sinh biến hoá, miệng vết thương kép lại với một tốc độ mắt thường có thể thấy, kể cả khí tứ đang suy bại cũng được kéo lên thật nhanh, qua vài nhịp hô hấp cơ bản đã khôi phục bảy, tám thành.
Ngân quang lần nữa loé lên, vật xuất hiện là một đôi quyền sáo màu u kim thêm từng đạo tinh văn lấp lánh.
Lý Hồng Lâm đeo ngay vào tay, hai mắt tức thì nổ bắn quang hoa, miệng cong lên nụ cười kiêu ngạo của kẻ khống chế toàn cục. Chỗ chiến hoả tưởng chừng dặp tắt theo động tác của Lý Hồng Lâm lại cháy lên hừng hực, đốt nóng toàn trường.