Chiêu số bị phá, phản phệ đương nhiên phải nhận, Lý Thanh Sơn thúc ép bản thân hai lần vượt quá giới hạn đã là tổn thương không nhỏ, nội thể để lung lay sắp đổ, nay còn bồi thêm trùng kích, phủ tạng như bị khoáy đảo từng vòng, máu huyết bắn ra như suối dữ chảy ngược, phun trào từng ngụm máu đỏ tươi, ước chừng hứng được vài chén.
Sau đó, quyền kình từ Thanh Phong Quyền mang theo lực lượng như thành đổ núi lỡ ập tới, nguyên vẹn mười phần thanh thế đánh lên thân thể nhỏ nhắn của Lý Thanh Sơn khiến hắn bị đánh văng ngược về sau nhanh tới mức vạch ra một đường hào quang thanh sắc.
Không giống tên mập bị tầng hào quang cản lại, Lý Thanh Sơn bay với khí thế tựa đại pháo bắn đi, không gì chặn nổi, mạnh mẽ đâm nát tầng hào quang, càng bay càng xa, đến cùng bóng dáng khuất thật sâu giữa từng hàng giá sách.
“Một quyền, chỉ đơn giản một quyền?”
Nội tâm đám người kêu lên từng hồi, thiếu niên bọn hắn cho rằng xứng đáng với danh xưng thiên tài, cho rằng mang theo khí vận đời này của Lý gia đặt lên cường giả bản, cho rằng đủ sức chấn trụ Thanh Dương thành, vậy mà, người mang hy vọng kia lại bị một tên vô danh không ai biết một quyền đánh bay, chuyện thế này vượt quá hạn mức tiếp nhận của tất thảy bọn người, khuôn miệng bọn hắn như bị lấp đầy bởi một thứ gì đó, mãi vẫn chẳng thể ngậm lại, cứ trơ trơ ra đó.
Chỉ có đại hán kia là biểu tình đạm mặt như thanh thủy, trông vào khí thế hai bên hắn đã thừa sức đoán được kết quả, chỉ có điều, vẫn không nghĩ tới biểu hiện của Phong Hành Thiên lại xuất sắc đến vậy, vượt qua hẳn cả mong đợi.
Trên lầu cao, Phong Quân liên tục gật đầu tán thưởng.
Ngay khi mọi người tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc, muốn quay người rời khỏi đột nhiên lại có người mắng chửi.
“Đồ cẩu vật, ta gϊếŧ ngươi!”
Phong Hành Thiên vừa mới chiến thắng nên lòng sinh chút ngông cuồng, đắc chí, nghĩ bản thân rất nhanh nên ứng phó lơ là đi một nhịp, nhưng, khi hắn vừa quay đầu đã thấy ma trảo ác liệt đã tới sát, chỉ cách chân tơ rẻ tóc, khí thế bài sơn đảo hải phô bày, đoán sẽ chộp nát đầu lâu trong chốc lát.
Kinh động tâm tình, theo bản năng cong người về sau tránh đi công kích.
Nhưng, người kia nào chịu tha cho, bàn tay còn lại mở ra, ma trảo đổi bên mà ấn xuống.
Phong Hành Thiên không có nửa giây thở dốc, Thanh Phong Quyền chưa tụ được phân nữa uy lực cứ thế đấm ra cứu mạng. May mắn, người kia trong lúc nóng lòng xuất thủ nên chiêu số chẳng thâm sâu bao nhiêu, hai bên miễn cưỡng coi như ngang tài, quyền kình đẩy lùi ma trảo.
Dù bị đánh lui vẫn không để mất đi phong độ, người kia mũi chân ở giữa không trung khẽ điểm, tiêu sái bay lên lầu cao phía trên.
Mọi người ngước mắt trông theo, thấy người nọ một thân cẩm y hồng bào phiêu động trong gió, mái tóc phất phới tung bay, khuôn trang anh tuấn phi phàm, so với Lý Thanh Sơn giống nhau tám, chín mươi phần, nhưng càng nhiều hơn nét phong trần tuấn lãng, thể hiện rõ cách biệt năm tháng. Hắn khiến mấy thiếu nữ bên dưới mơ tưởng tới hình ảnh đấng tân lang tương lai đang cưỡi mây đạp gió tới đón mình, chỉ khác là hướng y đi lại ngày càng xa.
Người đến chính là thiên tài chân chính thế hệ này của Lý gia, thiếu niên với thiên tư trác tuyệt khiến bao người nể sợ, Lý Hồng Lâm.
Hôm nay, hắn cùng Lý Thanh Sơn có hẹn đến Tường Vân thương hội mua chút đồ, đáng tiếc, giữa đường gia tộc lại phát sinh vấn đề phải quay về giải quyết nên đành cho đệ đệ đi trước. Nào ngờ, khi vừa xong việc, bước đến cửa lâu lại thấy đệ đệ mình bị một tên lạ mặt đánh đến trọng thương, máu nóng lâm đầu mới tức khắc hạ độc thủ.
Lý Hồng Lâm vừa đáp xuống sàn gỗ liền gấp gáp chạy đến bên đệ đệ mình, ôm lấy đầu y, cực kỳ quan tâm hỏi. “Thanh Sơn, ngươi không sao chứ?”
Lý Thanh Sơn lúc này trông cực kỳ thê thảm, toàn thân sơ sát, yếu ớt như ngọn đèn sắp cạn dầu, nói như thể người sắp đứt hơi. “Ca, ta cảm thấy kinh mạch toàn thân tê liệt. Có phải, ta đã bị phế không? Ta sợ lắm! Ta sợ lắm!” Vừa nói nước mắt hắn càng lăn dài. Dù sao cũng là một tiểu hài, vì chút kích động mà tàn phế cả đời, đã kích thế này ai mà chịu nỗi.
Biểu thị trên khuôn mặt Lý Hồng Lâm cực kỳ kích động, nét lo lắng hiện rõ mồn một.
Xét trong toàn bộ Lý gia, được Lý Hồng Lâm giành nhiều tình cảm nhất đương nhiên phải nói đến Lý Thanh Sơn. Hắn đối với người đệ đệ này cưng chiều hết mực, mọi thứ đều có thể đem cho chẳng luyến tiếc, đến cả bảo vật giá trị liên thành như Không gian giới chỉ cũng trực tiếp lấy ra làm quà sinh nhật đủ để thấy sự cưng chiều lớn đến mức nào. Vậy mà, hiện thời, Lý Hồng Lâm chứng kiến đệ đệ mình thương thế trầm trọng, lòng nóng như lửa đốt, tâm động tựa phong linh.
Lý Hồng Lâm truyền luồng linh lực vào người đệ đệ thâm dò một phen, rồi thở phào một hơi, cười hoà ái an ủi. “Không sao, kinh mạch đệ nhất thời thương tổn, nghĩ ngơi ít nhất một tháng, nhiều nhất một năm sẽ bình phục. Dựa vào thiên tư của đệ không lo thua kém ai, cứ coi như dưỡng sức một thời gian.” Nói đoạn, hung nhãn ghim chặt lên thân Phong Hành Thiên, ác độc nói. “Còn về tên cẩu tặc đó, ca lấy đầu hắn giúp ngươi.”
Lý Thanh Sơn còn muốn nói thêm mấy lời, nhưng, đau đớn đã chặn ngay cổ họng hắn, đánh bất lực buông xuôi.
Để ý thấy dung mạo hai huynh đệ hệt như nhau, Phong Hành Thiên cũng đoán được rốt cuộc là có chuyện gì, khinh bỉ đối đáp. “Hừ, nghĩ mình hay lắm sao, không phải vừa rồi ngươi đánh lén thì làm gì được ta? Chuyện này do đệ đệ ngươi thích gây chuyện mà nên, bị đánh là đáng số.”
Lý Hồng Lâm dựng đứng lông mày, quát. “Ta mặc kệ ai đúng ai sai, chỉ cần ngươi dám động đến đệ đệ ta thì hôm nay nhất định phải bỏ lại cái mạng chó!” Đôi mỹ mâu của Lý Hồng Lâm thoáng chốc hoá quỷ nhãn lập loè sát cơ, lời nói từng chữ gằn giọng âm độc.
Phong Hành Thiên nghe vậy thì cười khẩy. “Chả trách đệ đệ ngươi ngang tàn phách lối, đều là vì có người ca ca thế này. Tốt thôi, nếu muốn đánh thì ta chiều lòng, để hai huynh đệ ngươi cùng trở thành tên tàn phế.”
“Hừ, hảo khí phách, để xem thực lực của ngươi có mạnh mẽ như miệng của ngươi không?"
Lý Hồng Lâm nói đoạn liền bạo khởi linh lực, từng đoàn khí tức khủng bố đập mạnh lên thân mọi người, thanh thế so với cuồng phong sinh ra lúc Phong Hành Thiên đối quyền Lý Thanh Sơn chẳng kém bao nhiêu.
Cứ như vậy, gió lốc sinh ra cuồn cuộn, cuốn tóc đám người tung bay loạn lên suốt ba nhịp hô hấp, cuối cùng, linh lực thu liễm uy nghiêm, hình thành một luồng dị khí màu nhũ bạch quấn quanh người Lý Hồng Lâm, từng đạo giống như hoả diễm đang phừng phừng bốc cháy, thiêu lên rồi dập xuống khiến hắn khắc này tựa hồ một tên hoả nhân, đến cả bộ cẩm bảo phập phồng trong gió cũng hoá hoả diễm y.
Xa xa trông tới bộ dáng Lý Hồng Lâm đứng tại nơi cao, giương ánh mắt hờ hững, chiến uy cuộn trào, trong lòng đám người bên dưới vậy mà sinh ra một loại kiên kỵ khó tả, trong bọn hắn có cường giả thế hệ trước, chiến lực mạnh hơn Lý Hồng Lâm nhưng cũng không cách nào áp chế loại cảm xúc kia bén rễ trong nội tâm, khẽ run rẩy một hồi, ai nấy đều thầm khen thiên tài thế hệ này của Lý gia thật sự quá mức kinh khủng.
Đại hán vạm vỡ cũng biểu tình kinh động về thực lực của Lý Hồng Lâm, tự nghĩ bản thân ở cái tuổi đó cũng chưa chắc lấy ra được uy thế khủng bố bậc đấy. Thế nhưng, đại hán hoàn toàn không sợ sệt giống đám người kia, ngược lại môi hé nở nụ cười đắc chí, huyết dịch toàn thân bắt động di động với một tốc độ ngày càng nhanh, sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ đạt đến tột cùng, tay phải bắt đầu siết chặc chui đại chùy.
Phong Quân dựa vào một hàng tủ gỗ, đưa tay chống cằm, khuôn mặt lấp lánh tia thích thú. Hắn công nhận Phong Hành Thiên tư chất xuất chúng, nhưng, biểu hiện của Lý Hồng Lâm này cũng không thể xem nhẹ, hai bên đối chiến sợ chẳng hơn kém nhiều, là kim chuông đối ngọc khánh, rất đáng chờ mong.
Bên cạnh Phong Quân, lão giả hồng y đang đờ người như tượng, hai mắt vô hồn. Lão đã trúng bí thuật của Phong Quân.
Sở dĩ, Phong Hành Thiên dám hạ độc thủ với Lý Thanh Sơn là bởi Phong Quân trong thời điểm quan trọng đã truyền âm bảo rằng sẽ lo cho lão nhân này.
Về phía Phong Hành Thiên, trận kinh động vừa rồi cho hắn sợ hãi, hiện thời còn thấy Lý Hồng Sơn đại hiển thần uy mạnh bạo, mười phần tin chắc đối thủ lần này cực kỳ khó chơi, chân mày nhíu sâu tới cực hạn, một thân linh lực ngấm ngầm vận khởi, gió nhẹ cuốn quanh thân từng đạo khiến cho vạc áo tung bay, cố gắng hoàn hảo chuẩn bị nhằm ứng phó.
“Cẩu vật, bỏ mạng lại đây.”
Lý Hồng Lâm đạt được đỉnh phong trạng, thét dài một tiếng đầy hung uy, mắt chớp động sát cơ, phóng người lao nhanh như thiểm điện, tay cong về sau, năm đầu ngón co thành hình nắm đấm, lấy một luồng hư ảo linh lực bao quanh, toan nện xuống.
Trong giây khắc, toàn trường như bị dội lên lớp thạch cao, tất thảy ngây dại. Ai nấy đều thầm phán đoán Lý Hồng Lâm này khí phô lực đại, sẽ đánh ra công kích khủng bố bậc nào, hay chí ít cũng phải vận dụng Thập Thủ Trường Quyền đối chiến, vậy mà, hiện thời quyền kia chỉ như phổ thông võ giả xuất động, thật khiến đám người không khỏi chán chê.
Phong Hành Thiên cũng bị bất ngờ, nhất thời lóng ngóng, chẳng biết ứng đối sao cho phải. Hắn lo sợ Lý Hồng Lâm đang bày trò gian trá, tàng ẩn hậu chiêu, bản thân tung sạch mười phần lực đạo nhỡ đâu sa vào bẫy độc thì nguy khốn, khó mà trở kịp tay, đơn giản như trước, lấy một chiêu Thanh Phong Quyền nghênh địch.
Đối diện thế công như cuồng phong bão táp, bản thân lại mỏng manh vô lực, không khác một màn trứng chọi đá, nhưng, Lý Thanh Sơn vẫn chẳng hề nao núng, ngược lại, môi đỏ hé nở một nụ cười gian tà đến cực điểm, càng lao đi càng nhanh, va chạm quyền mang của Phong Hành Thiên chỉ còn trong gang tấc.