Phong Thần Thuyết

Chương 6: Ngã Vực Không Chết

Ánh nắng xuyên qua tầng sương mù dày đặc, chiếu lên khuôn mặt tuấn mỹ của A Phong khiến trước mắt vốn đang đen kịt một màu bỗng xuất hiện một quầng sáng ấm áp, chầm chậm đánh thức thần trí hắn.

Khi bắt đầu tỉnh táo, cơn đau cũng nương theo mà đến, A Phong cảm giác bàn tay phải đã hoàn toàn bị phế, khẽ động phát lực liền giống như có con trâu mộng đạp qua, đau đớn còn gấp đôi lúc Thanh Quân hạ thủ, tuy gân cốt vẫn chưa đứt nhưng khẳng định xương cốt đã khai mở từng cái vết nứt kinh người.

May mắn, vết kiếm đâm nơi đùi phải đã tương đối ổn định, chỗ máu khô đông đặc che kín miệng vết thương, trước mắt không cần lo lắng nhiều. Về việc mấy cước của Thanh Quân gây ra nội thương thế nào thì có trời mới biết.

Theo bản năng cảnh giác với nguy hiểm mài dũa từ lâu, A Phong lướt nhanh qua quan cảnh nơi đây, đánh giá từng mối nguy cơ, xem có chỗ nào sẽ bất thình lình xuất hiện một đầu cự thú nào đó vồ lấy bản thân hay không. Xác nhận mười phần an toàn mới nhẹ nhõm thở phào một hơi.

Nơi này, hoàn toàn bị hắc thạch vây hãm, bốn bề nhẵn nhụi, dựng đứng như tường thành xây cao, rõ là một cái thiên khích. Lại nhìn lên cao, đỉnh núi mờ ảo lúc ẩn lúc hiện, tuy không gần nhưng tuyệt đối không vượt quá năm mươi trượng.

A Phong sáng lạng cười tươi như cúc hoa bung nở, vui sướиɠ reo lên. “Ông trời thật không tuyệt đường sống ta, ha ha.”

"Xuy, ông trời nào lại rãnh rỗi đi cứu tên vô dụng nhà ngươi. Không nhờ ta xuất thủ chắc chắn thì hai mươi ba mươi trượng cũng đủ cho ngươi ngã tới xương cốt nát vỡ thành cám, năm mươi trượng càng là bê bết như tấm giẻ rách, máu thịt lẫn lộn.”

Một âm thanh cực kỳ kiêu ngạo vang lên, ngữ khí mang theo mười phần khinh thường cùng đôi chút hậm hực.

Không phải lần đầu nghe thấy giọng nói kia, A Phong tức khắc nhận ra ở hoả đài hắn cũng từng nghe qua một lần, quay đầu tìm kiếm bốn phía, xong, vẫn không thấy ai, hai tay chấp quyền, mười phần cung kính nói. “Không biết cao nhân tiền bối phương nào tương cứu, A Phong ghi lòng tạc dạ, sau này có điều cần tới tại hạ nguyện không từ nan.”

Mặc dù, không phải chân chính võ giả nhưng xét theo góc độ nào đó thì A Phong vẫn được tính là người hành tẩu giang hồ, hiểu đạo lý rằng, có mấy vị tính tình quái gỡ, cứu người không lưu danh, hoặc, chỉ tuỳ ý xuất thủ e ngại phiền phức phía sau, vì vậy, hắn cũng không muốn ép đối phương lộ diện.

“Muốn báo ân cũng phải xem thực lực, ngươi mười phân toàn vẹn vẫn chỉ là tên phế vật không hơn, ngươi lấy cái gì để giúp ta, hay giúp bưng trà rót nước, hắc hắc, dung mạo ngươi cũng rất đẹp, khó phân nam nữ, mặc vào váy hoa áo lụa làm nữ tỳ cũng rất tốt a.

Đáng tiếc, giờ tay ngươi bị phế, chân lại sắp tàn, cả tư cách làm tỳ nữ cũng không xứng.” Câu nói mang đầy sự vô tình, như một cái tát đánh thẳng mặt A Phong, nhắc nhở thân phận hắn.

Tâm trạng A Phong bất chợt chùng hẳn một nhịp, đôi mắt nặng trĩu bi thương mà sụp xuống, hắn đã nhớ ra bản thân vẫn là tên vô dụng, mấy câu thụ ân tất báo gì đó căn bản chỉ là lời nói suông.

Tự minh bạch bằng vào chút bản lĩnh tự thân đối phó mấy tên đầu đường xó chợ chơi trò lấy thịt đè người còn tốt chứ nếu đυ.ng chạm võ giả chân chính như Trần Hoà, Thanh Quân chênh lệch như tiểu kê cùng lão ưng tuỳ đối phương săn gϊếŧ.

“Biết mình biết người, thế cũng không xấu. Ta hỏi ngươi, nếu cho ngươi lựa chọn lại lần nữa, ngươi có cứu nàng không?”

Người giấu mặt kia dùng truyền âm cất tiếng, sự cương nghị và cứng rắn trong âm thanh khiến A Phong mơ hồ tưởng tượng nếu hắn chọn sai đối phương sẽ không tiếc mà bỏ mặt hắn tự sinh tự diệt.

Nhưng, A Phong không suy nghĩ quá một giây mà đáp ngay. “Ta vẫn sẽ cứu.”

Lời nói mang theo mười phần kiên quyết, cam đoan như chém đinh chặt sắt, hắn chẳng hề chú ý đối phương đổi chủ đề quá nhanh.

“Ồ.” Chỉ một âm đơn biểu lộ đôi ba phần ngạc nhiên vọng lại.

A Phong hiểu đối phương muốn hắn nói tiếp nên liền thi hành theo lời, không đắn đo mà kể ngay. “Lúc còn nhỏ, lão gia gia vì ta mà bị Nhân tộc hại chết, khi ta có chút bản lĩnh vậy mà cứ khư khư giữ mình, tới một tên hài đồng cũng chẳng cứu được, ngẫm nghĩ tự thấy hổ thẹn. Xuất thủ cứu nàng, phần ít do nể tình đồng tộc, nhiều hơn vì muốn khi xuống Hoàng tuyền có mặt mũi đi gặp lão gia gia, gặp những kẻ từng ở trước mặt ta bỏ mình, xét theo góc độ nào đó thì ta chỉ đang trả thù Nhân tộc.”

“Nói rất hay, nói rất hay! Có điều, thế giới này cường giả vi tôn, kẻ mạnh làm chủ, yếu nhược như ngươi vừa cứu ra một người đã thay thế bằng mạnh mình, có đáng không? Thiết nghĩ, lão gia gia ngươi hiển linh cũng không muốn nhìn ngươi làm loại chuyện ngu ngốc này. Nếu ngươi muốn trả thù cho lão sao không tự đạp lên võ lộ, trở thành cường giả quét ngang đám hỗn đản Nhân tộc kia?” Vị kia nghi hoặc hỏi.

“Tiền bối, ngài đùa ta chắc, võ giả mỗi người đều tích cực che giấu công pháp bản sự, ngoài trừ mấy cái tông môn truyền cho đệ tử ra nào có ai đem tuỳ tiện truyền ngoại nhân. Vã lại, ta là dị tộc, khi bại lộ thân phận đừng nói sẽ ai chịu thu nhận mà bọn hắn không lấy mạng đã là đại hạnh.” A Phong hơi chua chát đáp lời.

Kỳ thật, A Phong từng nghĩ ra việc tu tập võ đạo, nhưng, muốn võ luyện phải có công pháp trợ giúp luân chuyển linh khí thiên địa thành linh lực rồi mới dùng linh lực tăng cường thân thể. Mà mấy loại công pháp thì chính là chiêu bài ẩn giấu của võ giả, nhìn bề ngoài đều là thổ nạp linh lực như nhau, tuy nhiên, bản chất từng người mỗi khác, cao thấp mạnh yếu phân chia nên Thiên Địa Huyền Hoàng bốn đại cấp bậc, thượng cấp công pháp sẽ nảy sinh áp chế với hạ cấp công pháp, vì vậy, để lộ công pháp bản thân cho đối phương biết là tuyệt đối tối kỵ.

Người thường muốn có công pháp chỉ có hai cách, một do sư trưởng truyền thụ, hai thì phải tự bỏ tiền đi mua, đối với hai phương thức này A Phong tự bóp chết ý tưởng từ trong trứng nước. Cái đầu tiên thì đã nói, tộc loại khác biệt, cái sau thì do hắn nghèo, tiền không đủ cho bản thân nó bụng lấy đâu ra để mua mấy quyển công pháp giá trên trời kia.

Chỉ là, bất kể công pháp loại nào cũng đề cần có người đi khai sáng, ngoại giới không thiếu tinh đồn thiên kiêu xuất thế, ba bốn tuổi tập võ đánh quyền, bảy tám tuổi tự sáng tạo tuyệt đỉnh công pháp, nhưng, A Phong nào phải loại này, vừa nghĩ liền tự thân không kiềm được mà cười giễu cợt.

"Nếu ta dạy ngươi công pháp, giúp ngươi trở thành cường giả ngươi có đồng ý không?”

Lời nói như sét đánh bên tai, A Phong nghe mà toàn thân cứng đờ ra không khác gì tượng đá, nhất thời không biết dùng tâm trạng gì phản ứng.

Hắn nghĩ, đối phương đủ sức giúp mình thoát khỏi hiểm cảnh mà không lộ chút tâm hơi, đủ biết tu vi thực lực tuyệt đối không thấp hơn đám người Thanh Quân. Kẻ như vậy lại đi giúp một tên vô danh tiểu tốt mình, chỉ có thể lý giải đối phương thật sự thương cảm hắn, giống như người ta thương xót một loại động vật nhỏ nào đó, hoặc phía sau ẩn giấu một hồi âm mưu tính toán, nhưng, kẻ hèn mạt không có nổi một cái tên như bản thân có gì mà phải phiền cường giả phí sức.

Càng nghĩ càng thêm đau đầu, cuối cùng A Phong đánh liều nói một câu. “Tiền bối, takhông có ý mạo phạm, chỉ là, lâu năm kinh qua lòng người ấm lạnh, ta hiểu thứ may mắn từ trên trời rơi xuống chỉ có phân chim. Nếu ngài, thật tâm muốn giúp, A Phong cảm kích không kịp, còn nếu có việc đằng sau cứ tuỳ ý nói thẳng.”

A Phong liều mạng hỏi ra, bằng thực lực người kia khẳng định đủ sức một ngón tay đè chết hắn nhưng hắn vẫn liều mạng đánh cược một ván, vốn cược là cái mạng này, cược người thần bí này phí sức cứu mình tuyệt đối sẽ không bởi một lời không hợp liền hạ sát thủ, nếu thật đối phương có loại tâm tính ngoan độc bậc này thì đám người Thanh Quân chắc cũng khó sống.

Người thần bí khựng lại một nhịp rồi cười ra một tràng sảng khoái. “Ha ha ha. Tiểu gia hoả ngươi gan dạ lắm, dám thâm dò ý tứ của ta. Nếu ta nói ta thật sự có mưu toan phía sau nhưng lại không thích nói ngươi nghe thì sao?” Lời nói nửa là thừa nhận nửa là uy hϊếp.

A Phong tặc lưỡi rồi khuôn mặt mang theo nụ cười đắng chát, đáp lời. “A Phong sinh ra đã là một người mù, mù tịt về thân phận, về thân nhân, về lý do tồn tại. Đi trong bóng tối mười mấy năm, nội tâm ta sớm đã bị hắc ám chiếm lấp, luôn có cảm giác vô hướng, cảm giác bất lực tới cực điểm. Thật bắt ta tiếp tục mờ mịt làm con rối mặc người khác điều khiển chết cũng thành quỷ hồ đồ chi bằng tại đây chịu một chưởng tuyệt mệnh, xem là giải thoát kiếp này.”

"Quả nhiên, tính cách ngươi hệt như ta năm đó, tiếc rằng, bản sự ngươi quá yếu kéo theo lời bi tráng lại trở thành bi thương." Âm thanh lần này nghe lộ ra chút tán thường, khoảng nghỉ giữa các từ có hơi dài, dường như thật sự đang đối chiếu quá khứ.

A Phong hơi bất ngờ với câu trả lời, đương nhiên, hắn hiểu đây bất quá chỉ tính là một phần, đối phương còn là nói với giọng đùa cợt, giả vờ buột miệng hỏi. "Chỉ có vậy thôi ư?"

"Ngươi nghĩ mình còn thứ khác?" Người thần bí kia hỏi vặn.

A Phong chẳng biết phải đáp lại lời này thế nào, người kia rõ ý trêu đùa, lảng tránh trọng tâm. Quanh môi hắn có cảm giác như có con kiến đang bò, cực kỳ ngứa ngái nhưng cũng không thể phản kháng quá mức mạnh mẽ. Tốt xấu gì đối phương cũng cứu hắn, nếu không nguyện ý hắn cũng chẳng có tâm trạng đôi co, phun một ngụm trọc khí. “Tiền bối nói sao thì là vậy đi.”