Nữ Nhân Của Vương, Ai Dám Động!

Chương 1: To Gan, Dám Hạ Dược Bổn Vương!

Một lần xuyên không, vừa tỉnh dậy vậy mà lại cùng với một tuyệt sắc mỹ nam lăn giường?

Phượng Cửu Nhi vừa mở đôi mắt xinh đẹp của mình ra thì phát hiện bản thân đang bị ai đó bóp cổ.

Một nam nhân đẹp trai đẹp trai đẹp trai, đẹp tới tới nỗi không có từ nào có thể miêu tả được.

Mấu chốt là áo choàng mặc trên thân thể nam nhân lỏng lẻo, quần áo mở ra một nửa. Dưới khuôn mặt tuyệt sắc khuynh thành này là một thân thể cường tráng, rắn chắc và tràn đầy cơ bắp.

Nếu như không phải hô hấp càng ngày càng khó khăn, nàng nhất định bị anh chàng đẹp trai trước mắt làm cho mụ mị đầu óc.

Nhưng mà hiện tại, hắn đang bóp chặt cổ nàng, đôi mắt đỏ rực và ánh mắt tràn đầy sát khí, đây là có ý gì?

“Dám hạ dược bổn vương, chán sống rồi sao?”

Bàn tay Chiến Khuynh Thành siết chặt, Phượng Cửu Nhi ngay lập tức nghẹn đỏ cả mặt, gần như là hít thở không thông.

“Ta…. không có.” Phượng Cửu Nhi khó khăn mở miệng.

Mặc dù hắn đúng là người đẹp nhất trong số những nam nhân mà nàng từng thấy, là cái dạng đẹp đến nỗi nữ nhân hận không thể đem hắn nuốt chửng.

Nhưng mà dù đói khát đến mức nào, cũng không đến mức phải hạ dược hắn chứ?

Ngoài cửa, tiếng bước chân đang càng ngày càng gần.

Hai người trên giường liếc nhìn nhau một cái, nhất thời liền hiểu rõ.

Đáng chết, bị người khác tính toán rồi!

Phượng Cửu Nhi còn chưa kịp định hình nên làm gì tiếp theo thì đột nhiên thân thể nhẹ đi, chính mình bị người một chiêu đẩy ngã xuống giường.

Lòng bàn tay to lớn của hắn đặt trên môi nàng. Phượng Cửu Nhi lập tức như bị điểm huyệt, không thể động đậy.

Xong rồi, lúc này có người xông vào thì nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không nổi.

Rốt cuộc là ai đã hạ dược nam nhân tuyệt sắc này, còn làm bản thân mình vô duyên vô cớ cùng hắn ta lăn giường chứ?

Cửa phòng phịch một tiếng bị người đá văng, một nhóm người cứ thế xông vào.

“Tiểu thư nhà chúng ta không có… nàng ấy không có cùng nam nhân… Hành Hoàng Tử, người phải tin nô tỳ, tiểu thư thật sự không có!”

Nha hoàn kia vừa khóc vừa quỳ trên sàn nhà, run bần bật.

Cùng với tiếng khóc của nha hoàn kia, ánh mắt của mọi người đều dồn lên giường.

Trên chiếc giường lớn đằng kia, màn che buông xuống, sau màn che mờ mờ nhận ra có một bóng người, đó là một nam nhân!

Trên giường của Phượng gia Cửu tiểu thư vậy mà lại xuất hiện một nam nhân.

Điều này có nghĩa là gì, cần phải giải thích sao?

Bát tiểu thư Phượng Thanh Âm sợ tới mức sắc mặt đều thay đổi: “Cửu Nhi….Trên giường của Cửu Nhi….”

Chiến Dục Hành nhìn chằm chằm bóng dáng mảnh mai trên giường, môi mỏng mím chặt, ánh mắt thâm trầm.

Phượng Cửu Nhi chính là hoàng phi mà ngày hôm nay hắn đến Phượng gia đích thân chọn lựa, hiện tại như vầy, có được tính là bắt gian trên giường không?

Phượng lão gia Phượng Quân Trác sắc mặt xanh mét, tức giận tới mức đầu ngón tay phát run: “Phượng Cửu Nhi, cút xuống đây cho ta!”

Đáng chết, trước mặt Hàng hoàng tử mà nó dám làm ra chuyện hoang đường như vậy, mặt mũi của Phượng gia đều bị con nha đầu chết tiệt này ném đi rồi!

Ánh mắt của tất cả mọi người đều dừng ở trên giường, đều đang chờ bộ dạng Phượng Cửu Nhi quần áo xốc xếch bước ra.

Trên giường quả thật có một người đàn ông, nhưng mà, Phượng Cửu Nhi đâu rồi? Lẽ nào cô ta trốn dưới chăn sao?

“Cửu, Cửu Nhi, muội…. mọi người đều nhìn thấy rồi, muội ….. đừng trốn nữa.”

Phượng Thanh Âm bước tới, vẻ mặt mềm yếu ngượng ngùng nhưng lại là người đầu tiên đưa tay vén màn che lên.

Phượng Cửu Nhi đang nằm trên giường, cười lạnh trong lòng, Bát tỷ giả dối này nóng lòng muốn đẩy nàng vào chỗ chết vậy sao?

Ánh mắt mọi người đều nhìn theo bóng dáng Phượng Thanh Âm đi đến màn che.

Tựa hồ đều đang chờ, chờ Phượng Thanh Âm kéo màn che ra, nhìn xem rốt cuộc nam nhân bên trong là ai?

Là ai, dám cả gan cùng Phượng gia Cửu tiểu thư lăn giường tại nơi Phượng gia đang chiêu đãi khách quý trong yến hội?

Mặc kệ là ai, đều đã kinh động đến Hành hoàng tử rồi, lần này Phượng Cửu Nhi tuyệt đối sẽ không có cơ hội trở mình.

Ngay khi Phượng Thanh Âm sắp đi đến mép giường, đột nhiên, một bàn tay hoàn mỹ tới mức làm mọi người kinh ngạc nhẹ nhàng vung lên, màn che từ từ mở ra….