Tất cả mọi người đều hoảng loạn… Đầu tiên là ác mộng giống nhau đến đáng sợ, sau đó là tia chớp bất thình lình và mưa to, người trong đoàn đội bỗng chốc hoảng hốt lo sợ, nhưng cũng may mọi người đều có kinh nghiệm, tiếng động ầm ầm cũng mau chóng nhỏ đi.
Ngọn lửa trong rừng đã bị trận mưa to dập tắt, mọi người khẽ thở phào, một lát sau, cơn mưa như trút như thể đã đến kỳ hạn, dừng hẳn mà chẳng hề có bất cứ dấu hiệu gì.
Từng biến cố liên tiếp xảy ra làm tất cả mọi người mờ mịt.
Ác mộng về zombie khủng bố, sấm sét rầm trời, mưa to tầm tã… Đây là tận thế sắp đến ư? Không, không đúng, tận thế đã tới từ lâu rồi!
Trần Chiêu đang định bảo em gái mình về lều trại, bản thân đi tìm Tô Noãn, nhưng vào lúc này cậu nghe được tiếng nói kinh ngạc của em gái: "Tô Noãn?"
Trần Chiêu xoay người, vừa thấy cũng giật mình.
Một người bị cháy đen, người còn đang bốc khói lảo đảo đi ra từ trong rừng cây, tư thế đi còn xấu hơn cả zombie, cả người cô đen xì, chỉ có tròng mắt vẫn còn màu trắng… Thấy hai anh em Trần Chiêu, cô cười toét miệng, lộ ra hàm răng trắng tinh, giây tiếp theo đã ngã uỵch xuống đất.
Khoảnh khắc cuối cùng còn ý thức, Tô Noãn xác nhận với 38.
"Thành công chứ?"
"Thành công rồi!"
"Còn sống không?"
"Còn!"
Trong khi Tô Noãn được Trần Chiêu bế ngang vào lều trại, một chiếc ô tô trên quốc lộ đang chạy thẳng hướng về thủ đô, không khí trong xe cũng nghiêm trọng không kém.
Trâu Ngọc nhíu mày nhìn La Tẫn: "Cậu thấy sao?"
Vừa rồi bọn họ đều mơ y như nhau, về những con zombie to lớn đó.
Sắc mặt La Tẫn không quá tốt… Tình huống này quá mức lạ thường, tình hình trong mơ anh tất nhiên có thể phân biệt, đó là hình ảnh anh và Tô Noãn đang đối phó với con zombie biến dị, nhưng tại sao cảnh tượng ấy lại xuất hiện trong giấc mơ của mọi người, cứ hệt như vào ngày đó khi anh và Tô Noãn đối phó zombie, có một người đứng cách đó không xa nhìn bọn họ, quay lại cảnh tượng sau đó phát tin vào trong giấc mơ người khác!
Đương nhiên Trâu Ngọc cũng không thể giải thích, một lúc lâu sau anh ta trầm giọng mở miệng.
"Dù thế nào thì đây không phải chuyện xấu, nếu như thật sự tồn tại loại zombie biến dị như vậy, biết sớm một chút thì có thể chuẩn bị trước."
La Tẫn đương nhiên biết đạo lý này, anh không lên tiếng, ánh mắt tối đi vài phần.
Không biết tại sao anh lại có trực giác, chuyện tất cả mọi người đều mơ thấy zombie biến dị… có liên quan đến cô gái đáng ghét đó!
Đến tột cùng cô còn có bao nhiêu thứ mà anh chưa biết đây!
Lần trước, lúc cô dọn hết vũ khí và xe tăng của Độc Nhãn Long về căn cứ ngục giam, anh cũng đã nhận ra có gì đó không đúng rồi.
Nhưng anh có thể nhìn ra là vì Tô Noãn không muốn giấu anh.
Cô không định giấu, còn anh cũng không định nhìn trộm.
Nhưng bây giờ… nếu chuyện này cũng do cô làm, vậy… rốt cuộc cô là ai, hay là nói… rốt cuộc cô có phải người hay không!
Nếu Tô Noãn biết được suy nghĩ của La Tẫn, chắc chắn cô sẽ chửi thề!
Cô là người, nếu cô mà không phải người thì mẹ nó mắc gì cô phải chịu tội như vậy!
Một tia chớp khi nãy đã sượt qua bả vai cô bổ vào cây phía sau, cô tận mắt nhìn thấy cây đại thụ to bằng mấy người ôm cứ thế bị đánh thành than trên nền đất, sau đó mưa to chợt đến, đống than đen dưới đất bị nước mưa rửa trôi chẳng còn lại gì.
Cô không hề hoài nghi, nếu không phải cô nhanh chóng thu tay lại cộng thêm có 38 trợ lực thì cái cây đó chính là kết cục của cô: đầu tiên sẽ bị đánh thành than, sau đó nước mưa rửa trôi, ngay cả xỉ than cũng không còn… đúng chuẩn hủy thi diệt tích luôn!
Định mệnh ông nhá Thiên Đạo!
38 nói không sai, cô có thể thoát chết nhưng toàn bộ phần lưng cô gần như bị tia chớp sượt qua, đằng sau lưng máu thịt nhầy nhụa, mỗi lần cô mơ màng tỉnh lại, dù là đang ở trên xe, hay đang ở trong lều trại, Tiểu Nhã luôn chăm sóc cô một cách rất cẩn thận.
Cô cũng nghe thấy những người đi chung liên tục khuyên hai anh em nhà họ bỏ cô lại, nói rằng dù sao cô cũng không sống nổi, nhưng mỗi khi cô mơ mơ màng màng, hai anh em đó luôn sẽ có một người ở bên cạnh cô.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Tô Noãn thầm nghĩ, chờ cô khoẻ lại cô chắc chắn phải đối xử với hai anh em thật tốt.
Trong một lần tỉnh lại, nhân lúc hai anh em họ đều ra ngoài, cô lấy từ trong nhẫn không gian ra một đống thức ăn và hai cây súng, đặt chúng bên cạnh mình, lúc hai anh em họ còn đang kinh ngạc không thôi thì cô lại giả vờ ngủ.
Dù sao cũng chẳng có ai sẽ nghi ngờ một người bị thương hôn mê bất tỉnh.
Khi cô cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cô thấy mình đang nằm trên một chiếc giường mềm mại, nhìn căn phòng ấm áp, cô gần như tưởng chừng mạt thế và zombie chẳng qua chỉ là một giấc mộng, sau đó cô nhìn thấy Tiểu Nhã đi vào, thấy cô tỉnh lại, cô gái ấy vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.
Từ lời nói của Tiểu Nhã, cô đã biết ngọn nguồn.
Thành phố bọn họ đang ở gọi là Trang thành, là một thành phố không lớn. Hồi trước lúc lên đường, người đi trước dò đường trở về báo rằng phía trước có thủy triều zombie, mấy nghìn con đang tới gần chỗ này, mà phía sau bọn họ vốn đã bị một đống zombie khác đuổi theo, không còn cách nào khác, bọn họ chỉ đành đi lệch khỏi lộ trình ban đầu, trước tiên để hai cánh zombie này đi khỏi rồi tính tiếp.
Vừa hay, không lâu sau bọn họ đã đi ngang qua Trang thành, dưới sự chỉ dẫn trên bản đồ, bọn bọ tiến vào thành phố không lớn cũng không nhỏ đó, tìm được một biệt thự bốn tầng ở ven thành phố làm chỗ đặt chân.
Bây giờ Tô Noãn đang ở một căn phòng trong biệt thự.
Trần Chiêu và một vài người khác đi ra ngoài tìm kiếm vật tư, những người còn lại đang canh gác trong biệt thự, Tiểu Nhã phụ trách chăm sóc Tô Noãn.
Đối với chuyện trong hoàn cảnh như vậy mà hai anh em họ vẫn mang cô theo cùng, Tô Noãn thật sự cảm thấy cảm động.
Suy cho cùng dáng vẻ sống dở chết dở lúc đó của cô trông rất giống sẽ ngoẻo bất cứ lúc nào.
"Thật sự cảm ơn hai người." Cô nghiêm túc nhìn Tiểu Nhã: "Tôi sẽ báo đáp hai người."
Tiểu Nhã phì cười, lắc đầu: "Với cơ thể yếu ớt này của chị thì định báo đáp bọn em thế nào chứ… Chẳng qua em có một cách, chị có thể làm chị dâu của em này, chị xinh đẹp như thế, còn anh trai em vừa đẹp trai vừa mạnh mẽ, trông hai người rất..."
Lời còn chưa dứt, nhưng nhìn thấy vẻ mặt Tô Noãn có hơi khác lạ, Tiểu Nhã vội vàng xua tay: "Em nói giỡn thôi, chị đừng coi là thật… đừng coi là thật, em…"
Tô Noãn lắc đầu, bĩu môi ý bảo Tiểu Nhã xoay lưng lại.
Ngoài cửa, một cô gái với mái tóc dài vàng óng, đỉnh đầu có một chùm tóc đen mới mọc, sắc mặt không tốt đứng ở trước cửa nhìn Tô Noãn, khi tầm mắt chuyển tới Tiểu Nhã thì lại bĩu môi hừ lạnh.
"Trần Tiểu Nhã, bản thân cô làm liên lụy đến Trần Chiêu còn chưa đủ à, giờ lại dẫn theo một ả đàn bà sống dở chết dở như vậy thêm gánh nặng cho Trần Chiêu, cô cho rằng anh ấy làm bằng sắt hay sao? Vừa phải chăm sóc cô vừa phải chăm sóc cho một ả không rõ lai lịch như cô ta hả?"
Không đợi Tô Noãn hay Tiểu Nhã đáp lời, cô gái đó lại quay đầu nhìn về phía Tô Noãn, giọng điệu cực kỳ khinh thường: "Còn cô nữa, bán sống bán chết ăn vạ người khác bộ không cảm thấy hổ thẹn hay sao? Cô chẳng hề có một chút cống hiến gì cho đội ngũ của bọn tôi, vậy sao phải luôn ăn vạ Trần Chiêu của bọn tôi? Chỉ bằng khuôn mặt của cô ư…"
Tô Noãn nhướng mày, không định để ý tới, nhưng Tiểu Nhã bên cạnh đã không nhịn nổi đứng phắt dậy.
"Nhạc Tĩnh Văn, cô có bệnh hả? Tôi liên lụy đến anh trai tôi? Anh trai là anh của tôi, không lẽ mặc kệ tôi chạy tới quan tâm cô? Còn nữa, giúp đỡ ai là chuyện của bọn tôi, hình như chẳng liên quan gì đến cô cả, Tô Noãn chị ấy chiếm vị trí trên xe, tôi nhớ tôi và anh tôi đã nộp thêm đồ ăn cho đội ngũ để làm trao đổi rồi mà? Cô có tư cách gì mà ồn ào ở chỗ này, chuyện của anh em bọn tôi khi nào đến lượt cô khoa tay múa chân?"
Tô Noãn bị dáng vẻ hung dữ hai tay chống hông của Tiểu Nhã làm giật cả mình, rồi ngay lập tức khẽ bật cười.
Khuôn mặt của người tên Nhạc Tĩnh Văn vừa trắng vừa đỏ, hừ lạnh một tiếng, đáp lại một cách mỉa mai: "Miệng mồm thâm độc, nếu không có anh trai cô che chở cô thì cô tưởng mình sẽ bình yên sống tới giờ phút này? Cô mà cứ tùy hứng như thế thì chắc chắn một ngày nào đó cô sẽ khóc cho xem."
Tiểu Nhã tức cười: "Cô nghĩ mình là ai? Khi nào đến lượt cô dạy dỗ tôi thay anh tôi vậy? Muốn làm chị dâu của tôi?"
Trong khi sắc mặt Nhạc Tĩnh Văn trở nên hơi mất tự nhiên, Tiểu Nhã khinh thường xùy một tiếng: "Cô vẫn nên đi về tự soi gương xem bản thân có đủ tư cách hay không đi, người mơ ước anh trai tôi nhiều không đếm xuể, không tới lượt cô đâu!"
Nhạc Tĩnh Văn tức tới mức đỏ mặt tía tai, chỉ vào mặt Tiểu Nhã nói "cô" một hồi, cuối cùng vẫn chưa nói ra được lời nào đủ thấm, chỉ đành giậm chân xoay người rời khỏi.
Tiếu Nhã hất cằm khịt mũi một cái, quay đầu lại nhìn vẻ mặt cười như không cười của Tô Noãn, lập tức cảm thấy ngượng ngùng.
"Không phải em nhắm vào cô ta đâu, mà là cô ta quá phiền, anh trai em có lòng tốt cho cô ta đồ ăn một lần, từ đó về sau cô ta cứ bám theo luôn, cực kỳ khó ưa."
Tiểu Nhã bĩu môi lắc đầu: "Vả lại cô ta cũng không xinh đẹp, không xứng với anh trai em!"
Tô Noãn thầm thấy buồn cười, đúng lúc này tầng dưới truyền tới tiếng ô tô… là những người đi ra ngoài tìm vật tư đã quay về.
Ngoài cửa tầng dưới truyền tới tiếng hoan hô, hình như những người này đã tìm được thức ăn rồi, một lát sau tiếng bước chân vang lên, Trần Chiêu vừa tháo bao tay vừa bước vào phòng, thấy Tô Noãn đã tỉnh, hơi ngạc nhiên, sau đó nói với Tiểu Nhã: "Trong thành phố có một căn cứ, hôm nay bọn anh gặp được người của họ, họ nói rằng ngày mai cứ đến căn cứ của bọn họ, họ sẽ thu nhận chúng ta, em dọn dẹp đồ đạc lại đi, ngày mai chúng ta lên đường!"
Tiểu Nhã vui mừng khôn xiết: "Thật hả anh? Vậy thì tốt quá, cuối cùng chúng ta cũng có thể sống yên ổn mà không cần phải bôn ba màn trời chiếu đất nữa rồi."
Trần Chiêu dừng một lúc, đi đến xoa đầu em gái: "Là anh để em chịu khổ rồi."
Tiểu Nhã vội vàng lắc đầu, ngẩng đầu, như một chú chó con nhìn anh của mình: "Anh đừng nói vậy, đó giờ anh luôn chăm sóc tốt cho em mà, anh không biết cô tên Nhạc Tĩnh Văn đó ghen tị với em tới mức nào đâu, hừ!"
Trần Chiêu rõ ràng tự động lọc bỏ cái tên kia, hướng mắt về phía Tô Noãn, lễ phép chào hỏi: "Cô Tô cảm thấy sao rồi?"
Tô Noãn cười gật đầu cảm ơn: "Khoẻ hơn nhiều rồi, còn chưa kịp nói cảm ơn hai người."
Trần Chiêu lạnh nhạt gật đầu: "Vậy thì tốt rồi."
Nói xong cậu xoay người đi ra ngoài, Tiểu Nhã quay đầu lại thè lưỡi với Tô Noãn.
Buổi tối lúc ăn cơm ở dưới lầu, Tô Noãn cũng đi xuống.
Trong phòng khách, tính thêm cô tổng cộng có mười chín người, không để ý ánh mắt của mấy người đó, nhất là ánh mắt tràn đầy địch ý của Nhạc Tĩnh Văn, Tô Noãn lẳng lặng ngồi một bên nghe Trần Chiêu và một người khác trông như người nắm quyền tuyên bố kế hoạch của ngày mai.
Nghe thấy có căn cứ sẵn sàng thu nhận bọn họ, những người này cực kỳ phấn khích, bầu không khí cũng tốt hơn trước rất nhiều.
Sáng sớm ngày hôm sau, một đám người ăn chút gì đó đơn giản, sau khi thu dọn đồ đạc xong thì ra ngoài lên xe, lái xe chạy tới trung tâm thành phố.
Khoảng tầm một tiếng sau, ô tô chạy đến một nơi trông như nhà xưởng, bên trong nhà xưởng có một tháp cao, Tô Noãn nhìn thấy trên tháp có người cầm súng canh gác.
Trong cánh cửa sắt là một khoảng sân rộng, rất nhiều xe đậu chỉnh tề bên trong sân, nghe được động tĩnh của bọn họ ở bên này, vài người trong ấy nhanh chóng đi ra nghênh đón, nhìn thấy những người trên xe buýt, mấy người đấy vẫy tay, cười thân thiện chào hỏi.
Người nắm quyền trong đội ngũ của Trần Chiêu là một người đàn ông trung niên tên Thịnh Bưu, thấy người hôm qua ông ta gặp đã từ bên trong đi ra nghênh đón mình, Thịnh Bưu cũng vội vàng xuống xe, dẫn Trần Chiêu và vài thanh niên trẻ tuổi đi đến đó, cách cánh cổng hàng rào giao lưu với đối phương.
Một lát sau nhóm người Thịnh Bưu quay về, hào hứng tuyên bố bọn họ có thể đi vào, cuối cùng xe buýt cũng chạy vào nhà xưởng trong tiếng hò reo vui mừng của người trong xe.
Tiểu Nhã kiên trì muốn đỡ Tô Noãn, Tô Noãn hơi không biết làm sao nhưng cũng không còn cách nào, đành phải để em đỡ xuống xe, sau đó ngắm nhìn xung quanh.
Bãi đậu xe rộng rãi chứa đầy ô tô, thỉnh thoảng có người cầm súng đi ngang tuần tra, nhóm người bọn họ xách hành lý vừa nhìn ngó xung quanh vừa được dẫn vào trong xưởng, đi ngang qua một nhà thi đấu nơi mọi người chơi bóng, rồi tiến vào sâu bên trong cùng của nhà xưởng.
Người phụ trách của căn cứ nhìn thấy bọn họ, sau khi lễ phép chào hỏi thì dặn dò bọn họ cứ yên tâm ở đây, có thể coi chỗ này là nhà của mình, khách sáo vài câu xong thì rời đi, căn dặn người tiếp đón dẫn bọn họ đi thu xếp chỗ ở, làm xong thì có thể dùng cơm.
Đi đến chỗ ở, Tiểu Nhã phấn khích quá độ, không ngừng lắc lắc cánh tay Tô Noãn.
Tô Noãn cười gượng với em, trong lòng trĩu nặng, mặt cô không cảm xúc nói với Tiểu Nhã: "Tiểu Nhã, em dẫn anh trai em tới đây, chị có chuyện muốn nói với anh ấy."
Lúc đầu Tiểu Nhã ngạc nhiên, sau đó nở một nụ cười trêu chọc với cô, ra vẻ đã hiểu, chớp mắt rồi nói: "Không thành vấn đề, em nhất định sẽ giúp chị."
Tiểu Nhã chạy tới đội ngũ đằng trước tìm Trần Chiêu, nụ cười trên mặt Tô Noãn lập tức tiêu tán, không dấu vết bắt đầu quan sát tuyến đường.
Là do cô bất cẩn, trong suy nghĩ của cô, căn cứ là chỗ tránh nạn của con người trong mạt thế, nhưng không thể ngờ rằng… sẽ xuất hiện tình huống này.