Nữ Phụ Pháo Hôi Mạnh Mẽ Phản Công

Chương 166: Mạt Thế Nguy Thành 90

Cô biết, với một người mặt ngoài thản nhiên nhưng nội tâm âm u bệnh hoạn như La Tẫn, có thể đi đến bước này đã là không dễ dàng gì.

Thấy được ánh rạng đông... bình minh sẽ chẳng còn xa nữa!

Ngay lúc Độc Nhãn Long bước vào, cô vội thu chiếc áo khoác bị La Tẫn xé rách vào nhẫn, lấy một chiếc trông không khác lắm ra.

Độc Nhãn Long vừa vào đã nhìn thấy đôi môi đỏ mọng vì vừa bị La Tẫn cắn và gương mặt ửng hồng của Tô Noãn, ý da^ʍ trong mắt gã ta lóe sáng.

“Cô em xinh đẹp, sao rồi, nghĩ kĩ chưa, ngoan ngoãn hầu hạ ông hay là muốn bị ông đây cưỡиɠ ɠiαи rồi ném cho anh em khác... hả?”

Tô Noãn mắng ầm trong lòng, trên mặt thì biểu lộ sự hoảng sợ, trong hoảng sợ lại thấp thoáng vẻ chờ mong.

“Nếu tôi đi theo anh, anh có thể... bảo vệ tôi an toàn ở thời tận thế này không?”

Lòng của Độc Nhãn Long lập tức nở hoa, l*иg ngực rung lên như đánh trống: “Yên tâm, chỉ cần ông đây còn sống một ngày, thì em sẽ có một ngày được ăn sung mặc sướиɠ, ông đây rất thích những cô gái biết nghe lời như em đấy, ngoan ngoãn, còn mềm mại!”

“Thật sao...” Tô Noãn chớp mắt, hai mắt của Độc Nhãn Long lập tức nhìn đăm đăm, vừa đi về phía cô, gã vừa cởϊ qυầи áo của mình.

“Gì mà thật với giả, ông đây nói chuyện không tính toán nhiều thế làm gì, mau tới đây, ông đây sắp không nhịn nổi nữa... A!”

Gã ta vừa mới với tay qua đã cảm thấy bản thân hoa mắt, ngay sau đó, gã phát hiện tay của mình đã bẻ thành một hình thù kỳ quái, còn gã cũng đã ngã trên đất.

Lúc này gã ta mới nhận ra, dù cẩn thận đến thế mà gã vẫn rơi vào bẫy.

“Mày là ai, mày muốn gì, có phải Hình Ngộ phái mày tới không?” Sự đau đớn nơi cánh tay bây giờ mới cảm nhận được, Độc Nhãn Long đổ mồ hôi lạnh khắp người, nhưng gã ta vẫn kiên cường, cắn răng muốn đàm phán với Tô Noãn.

“Quý cô đây, vừa rồi là tôi có mắt nhưng không thấy núi Thái Sơn, Hình Ngộ cho cô bao nhiêu thứ tốt, tôi sẽ cho gấp đôi, à không, bốn lần, gấp mười lần, gấp mười lần... được chứ, cô gia nhập phe tôi, tôi cho cô làm phó chỉ huy, thế nào?”

Tô Noãn tấm tắc bĩu môi: “Mày có bệnh à, Hình Ngộ nào, tao không quen. Nói thật cho mày biết, chị đây tới chỗ này chỉ có một mục đích, nghe nói chỗ này của mày có nhiều vũ khí tốt nên tao định đến chọn hai cái.”

Mới đầu Độc Nhãn Long còn thấy ngạc nhiên, ngay sau đó gã phục hồi tinh thần lại.

Tuy người phụ nữ này là tiến hóa giả, nhưng dù gì cô cũng chỉ là con người, chỉ cần ngoài kia không bị nhiễu loạn, một người phụ nữ thì mang đi được bao nhiêu súng ống chứ, dù có treo vũ khí khắp người cô để đổi lấy mạng sống cho gã ta thì cũng đáng.

Bởi thế, gã ta không thèm nghĩ ngợi vội vàng gật đầu: “Được được, tôi sẽ dẫn cô tới nhà kho, cô cứ thoải mái chọn lựa...”

Tô Noãn nhướng mày: “Coi như mày biết điều, nhưng nếu dám nuốt lời, vậy tao sẽ...” Cô rút khẩu súng lục bên eo của Độc Nhãn Long ra, nhắm thẳng vào chỗ dưới háng gã ta.

“Tao sẽ bắn nát chú chim này của mày.”

“Không dám, không dám...” Độc Nhãn Long vội cười làm lành: “Tôi cũng không ngu, cô lấy được bao nhiêu thì cứ lấy, tôi chỉ cần giữ mạng, giữ mạng thôi!”

Tô Noãn kéo Độc Nhãn Long dậy, giả vờ đỡ cánh tay bị trật khớp của gã ta, súng trong tay âm thầm dí vào eo của gã, đi cùng gã ra ngoài.

Đàn em của Độc Nhãn Long đều thấy kỳ quái, lão đại nhà mình có được cô em xinh đẹp thế này, không tận dụng thời gian mà vào việc đi, còn rảnh rỗi đi tham quan kho súng ống làm gì... Chẳng lẽ là muốn bày ra thực lực trước mặt người đẹp à, khiến mỹ nhân vui vẻ phục tùng mình trên giường?

Sắc mặt của Độc Nhãn Long hơi nhợt nhạt, có miệng mà khó trả lời, chịu đựng cánh tay đau đớn, gã cười dẫn Tô Noãn đến phòng chuyên đặt súng đạn đầu tiên.

Tô Noãn lắc đầu: “Không thích thứ gì cả.”

Độc Nhãn Long bất đắc dĩ khóa cửa, sang phòng tiếp theo...