Nữ Phụ Pháo Hôi Mạnh Mẽ Phản Công

Chương 161: Mạt Thế Nguy Thành 85

Độc Nhãn Long cười ha hả, đúng lúc này có giọng nói từ bên ngoài truyền tới.

"Lão đại, có biến!"

"Nói!" Độc Nhãn Long không kiên nhẫn mở miệng.

Giọng nói của tên đàn em bên ngoài trở nên rất đáng khinh: "Xe của một con đàn bà bị hết xăng đậu giữa đường, bị anh em bọn em nhặt về…"

Lúc đầu Độc Nhãn Long có vẻ hí hửng, sau đó gã ta quát lên: "Con mẹ bọn mày bị làm sao vậy? Sao chúng mày biết được nó có phải do Hình Ngộ giả vờ phái tới hay không? Con nhỏ đó đâu?"

Tên đàn em nọ vội vàng nói: "Bọn em nào dám tự ý quyết định, nên đã để con ả đó bên ngoài căn cứ rồi, nó còn ngây thơ cho rằng anh em bọn em dẫn nó về là để đổ xăng cho ô tô của nó, giờ đang gào giọng hỏi thăm tình hình ở đằng kia kìa…"

"Vậy còn tạm ổn!" Độc Nhãn Long xoay người đi ra ngoài, sau đó dặn dò một câu: "Con ả bên trong đó mấy anh em đi vào giải toả chút đi, nhưng nhớ kỹ phải quay mặt về hướng thằng đó!"

Nước miếng đáng kinh tởm của tên đàn em kia sắp chảy ra ngoài: "Cảm ơn lão đại!"

Độc Nhãn Long cất bước ra ngoài, tên đàn em đưa mắt ra hiệu cho những người phía sau, hai người kia lập tức gấp không chờ nổi chui vào trong phòng, một chốc sau đó tiếng khóc la của người phụ nữ kia vang lên.

"Đừng mà, đừng đυ.ng vào tôi, mấy người cút, cút hết đi…"

Cao Viễn cắn răng thét lớn: "Tao sẽ gϊếŧ bọn mày, gϊếŧ sạch bọn mày, bọn mày là đám súc sinh!"

Lúc này Độc Nhãn Long đã ra được bên ngoài, gã ta rất cẩn thận, không trực tiếp đi ra mà lại núp ở sau cửa sổ nhìn xuống phía dưới.

Cô gái kia đội một chiếc mũ che nắng cỡ lớn, tay áo cao bồi vừa cỡ tôn lên dáng người của cô, mặc chiếc quần đùi màu nâu phối hợp với đôi giày da nhỏ, lộ ra một đôi chân dài miên man trắng nõn… Mắt của Độc Nhãn Long ngay lập tức sáng lên!

Nhưng gã ta chưa đến mức bị tϊиɧ ŧяùиɠ lấp não, khẽ nói với người bên cạnh vài câu.

Tô Noãn đứng dưới ánh mặt trời, xoay người ngắm nghía toà căn cứ quân sự này, trong lòng hết sức vừa ý… Nếu không phải chỗ này cách Hình Ngộ quá gần thì cô thật sự muốn chiếm lấy chỗ này.

Đáng tiếc lại cách căn cứ của tên văn nhã bại hoại đó quá gần, người trong căn cứ nhà tù không tiện di dời qua đây, chỗ này chỉ đành cho tên văn nhã bại hoại đó được hời.

Xoay hai vòng, làm như chờ không kịp nữa, cô hét to: "Còn chưa tìm được xăng hả? Này, đại ca à, mấy anh còn ở đó không?"

Người đứng sau Độc Nhãn Long cười lên khà khà: "Đại ca, ha ha ha, con nhỏ này gọi là đại ca kìa, chậc, nếu ở trên giường nó cũng gân cổ gọi chúng ta như vậy thì sẽ sướиɠ lắm cho coi…"

"Bốp", tiếng một bạt tai giáng tới, người nọ hoảng sợ vội vàng che lại chỗ mặt bị đánh: "Thành thật xin lỗi lão đại, xin lỗi anh, con nhỏ đó là của lão đại, em đây miệng tiện, miệng tiện!"

Độc Nhãn Long hừ lạnh một tiếng, quay đầu tiếp tục nhìn.

Chỉ cần xác định con nhỏ này không phải tiến hoá giả, bất kể nó có phải người của Hình Ngộ hay không thì gã ta cũng phải chơi. Mẹ nó, nhan sắc cỡ này, tuyệt!

Cửa phía bên dưới mở ra, vài người cầm súng mang theo nụ cười không có ý tốt đi về phía Tô Noãn.

"Em gái nhỏ à, gấp gáp làm gì, có nhiều đại ca ở đây lắm, không biết là em tìm ai, hửm?"

"Ha ha, đúng đó, chi bằng cô em vào trong ngồi chờ đi, trời nắng chang chang như vậy, coi chừng làm bỏng làn da mịn màng của cô em đó, bị bỏng đại ca sẽ đau lòng… đúng, đau lòng, ha ha ha!"

Độc Nhãn Long nhìn thấy hình như cô gái này đã nhận ra được điều gì không đúng, bắt đầu dần dần lùi về phía sau, sau đó vội vàng nói: "Xăng tôi không cần nữa, mấy người… giờ tôi sẽ đi khỏi đây ngay, không quấy rầy các anh nữa."

Dứt lời, ngay tức thì, cô gái nhỏ quay đầu nhanh chân chạy trốn, đôi chân dài trắng nõn kia khiến Độc Nhãn Long không rời được mắt.

Cô gái nhận thấy rằng tình hình không đúng, không hề quay đầu lại mà chạy như điên ra phía ngoài, ai ngờ vướng thứ gì đó dưới chân rồi vấp ngã xuống đất, chân bị trầy xước da, máu chảy dòng dòng nhìn thấy ghê người.

Mà lúc này người đằng sau hét to: "Đứng lại, mày mà chạy nữa là ông đây nổ súng thật đó!"

Toàn thân cô gái ấy chấn động, giơ tay lên, cứng ngắc xoay người, khuôn mặt trắng bệch hết cả: "Mấy người, mấy người rốt cuộc muốn gì, tôi không cần xăng nữa, cũng không cần đồ ăn của mấy người, tôi bỏ hết đó, thả tôi đi được không, cầu xin mấy người…"

------ chuyện ngoài lề ------

Tô diễn tinh đã online… hì hì