Tô Noãn đương nhiên biết tâm tình của La Tẫn.
Những việc anh đã trải qua dẫn đến tính cách không giống người khác, tất nhiên cách thể hiện cảm xúc cũng khác với người thường.
La Tẫn rất khó nảy sinh tình cảm với người khác, hơn nữa, có khi đã có tình cảm với người ta lâu rồi mà trong lòng vẫn chưa nhận ra. Nhưng chính kiểu người như vậy, một khi rung động thì có long trời lở đất cũng sẽ không thay đổi.
Cô hiểu được, cho nên mới có kiên nhẫn như thế, đồng thời luôn tìm biện pháp.
Cô nhận ra rằng La Tẫn vốn không sốt ruột rời đi, quay về căn cứ thủ đô của mình, rất có thể là vì tình cảm của anh đối với cô đang trong giai đoạn đánh giá, vừa hay đây cũng là giai đoạn nhạy cảm nhất. Thế nên chỉ cần có cơ hội, cô phải đi kí©ɧ ŧɧí©ɧ, trêu chọc, nuôi dưỡng con chó con lai với con sói đói bên trong người đàn ông này.
Cô được đưa đến căn cứ của Hình Ngộ, căn cứ của anh ta nằm bên trong rừng núi, hơn nữa còn xa tuyến đường chính, khả năng bị tang thi bao vây rất nhỏ. Không thể phủ nhận, nơi này quả thật không tồi.
Tô Noãn được người mang đi gặp Hình Ngộ. Nhưng khi bước vào, nhìn tình huống bên trong phòng anh ta, cô suýt chút nữa bị sặc.
Cô thấy Hình Ngộ luôn bày dáng vẻ ưu nhã lịch thiệp, tưởng anh ta sẽ duy trì điệu bộ quý công tử dịu dàng ở nơi này. Ai ngờ khi cô tiến vào phòng, thấy người đàn ông đó mặc áo ngủ, đĩnh đạc ngồi một chỗ, có hai người phụ nữ quỳ xuống bên cạnh, vùi đầu vào “phục vụ” anh ta, trong lòng cô cạn lời vô cùng.
“Anh cứ làm tiếp đi, tôi sẽ chờ bên ngoài.” Tô Noãn lập tức quay đầu ra ngoài. Ở ngoài cửa có hai người canh gác trông có vẻ đã tập mãi thành quen, thậm chí còn thô bỉ nháy mắt với cô một cái, bị cô lườm cho rụt cổ lại.
Cô cho rằng mình đến đây để nói chuyện quan trọng, nên vị ở bên trong tốt nhất nên tốc chiến tốc thắng đi. Nhưng không ngờ khi cô đứng đợi ở cửa, một lát sau, tình hình chiến đấu bên trong càng kịch liệt hơn. Hai người phụ nữ kia rêи ɾỉ hết đợt này đến đợt khác một cách khoa trương, quyến rũ.
Cô thấy hơi đau đầu, xoa mi tâm, trong lòng không còn gì để nói.
Có thể khiến hai người phụ nữ rên cùng một lúc là một thách thức hết sức lớn đấy, chẳng lẽ Hình Ngộ tiến hoá về mặt đó?
Tô Noãn không có hứng muốn nghe tường tận, nên cô đi dọc hành lang vào bên trong, muốn tìm một nơi an tĩnh. Quanh đi quẩn lại, cuối cùng cô không ngờ mình lại đi vào căn phòng tràn ngập hơi thở quỷ dị kia.
Mới bước vào vài bước, trong phòng truyền tới âm thanh cao vυ't của hai người phụ nữ kia, cô rùng mình một cái, vội vàng đi nhanh hơn.
Sau một lúc lâu, cô ngồi đợi ở nơi đây, không hề khách sáo uống ba ly sữa chua. Lúc này mới thấy Hình Ngộ cả người mới tắm rửa xong, toàn mùi xà phòng xuất hiện, tóc vẫn còn ướt, mờ ám nhìn cô.
“Ngại quá cô Tô, tại cô tới sớm quá.”
Tô Noãn cười khẩy trong lòng… Đồ cặn bã ra vẻ đàng hoàng! Nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ thành thật: “Không sao, hồi nhỏ khi tôi đi trên đường, từng thấy có mấy con chó không kiềm được, nhìn riết cũng không thấy kỳ cục nữa!”
Hình Ngộ lập tức nhướng mày… Đây khác nào so sánh anh ta giống súc vật?
Ha… Đúng là cô gái to gan!
“Thời gian cấp bách, chúng ta cần một kế hoạch hoàn chỉnh, rồi tôi sẽ lập tức hành động, thiết nghĩ anh cũng không muốn anh em của mình ở bên kia chịu khổ.” Cô thẳng thắn nói.
Ngạc nhiên thay, Hình Ngộ chỉ cười trầm ngâm, không để ý lắm: “Một tên ngu ngốc bị nữ sắc làm cho mê muội, ăn nhiều quả đắng chút mới thông minh lên được…” Dứt lời, anh ta bỗng dưng đứng dậy, đi tới chỗ Tô Noãn, nhìn từ trên cao xuống, đằng sau cặp kính gọng vàng là đôi mắt tràn ngập sự đen tối.
“Từ góc nhìn này, cô Tô đúng là dễ khiến người khác rung động…” Anh ta cúi người xuống, áo tắm dài lỏng lẻo để lộ cơ ngực trắng ngần.
“Tôi thấy bên cạnh cô có một tên tiểu bạch kiểm, trông không giống kiểu am hiểu về phụ nữ. Chi bằng, cô Tô cân nhắc tôi xem sao?”
Hình Ngộ vươn hai tay giam Tô Noãn vào giữa anh ta và chiếc ghế, khẽ liếʍ môi nhìn cô từ cao xuống, giọng nói đầy mờ ám: “Tôi nhất định sẽ không làm cô thất vọng.”