Nữ Phụ Pháo Hôi Mạnh Mẽ Phản Công

Chương 155: Mạt Thế Nguy Thành 79

Những người xung quanh dường như đều ngạc nhiên, không dám tin. Tiến hoá giả vừa ra tay tàn nhẫn vừa ghê gớm này lại dễ dàng bị người ta lừa dối như vậy.

Lời nói nhẹ tựa mây bay của Tô Noãn vậy mà lại khiến cho tên hung thần ác sát như A Đức đây cũng phải đỏ hai viền mắt. Anh ta cúi đầu đứng đó hồi lâu, cuối cùng lên tiếng lần nữa: “Cô Tô, tôi biết tôi làm như vậy rất đáng xấu hổ, ngày trước còn mặt dày theo chân cô, cô đã rộng lượng không tính toán với tôi nên tôi rất biết ơn, thật sự… Nhưng mà tôi, tôi không còn cách nào khác, tôi là chồng cô ấy, tôi phải nghĩ cho cô ấy và đứa bé. Nếu cô ghi thù tôi thì cứ thù đi, dù sao đời này tôi cũng chưa từng đối xử tốt với cô ấy. Bây giờ sắp chết rồi, tôi muốn làm điều gì đó cho cô ấy.”

Tô Noãn giơ tay ngắt lời anh ta, cười xua tay: “Tôi đã đồng ý với anh rồi, đó là sự thật, tôi nói được thì sẽ làm được, anh quay về bên gia đình đi.”

A Đức rầu rĩ “ừm” một tiếng, sau đó cúi thấp người chào cô rồi nhanh chóng quay người trở về bên cạnh hai mẹ con.

Xung quanh rất yên tĩnh, rất nhiều người nghe thấy tiếng A Đức hung dữ nói với người vợ Anh Tử của mình: “Tôi chết rồi cô không được phép tái hôn, phải chăm sóc Tiểu Bảo thật tốt đấy.”

Anh Tử gật đầu không ngừng.

A Đức lại tức giận nói: “Loại đàn bà ngu ngốc như cô, nói chuyện mà cứ khóc mãi không thôi, những chuyện tôi dặn cô đã nhớ hết chưa?”

Anh Tử vẫn chỉ gật đầu, không ngừng nức nở.

A Đức có vẻ hơi bất lực: “Ông đây sắp chết rồi, cô không thể để ông đây yên ổn một chút à, khóc khóc khóc, chỉ biết khóc…”

Lúc này, Anh Tử cuối cùng nghẹn ngào mở lời.

“A Đức…”

“Chuyện gì?”

“Nếu… nếu có… có kiếp sau, em vẫn… vẫn… muốn làm vợ anh!” Anh Tử thút thít, khó khăn lắm mới nói được thành câu hoàn chỉnh. A Đức đột nhiên ngẩn người. Giây sau anh ta quay lưng lại với Anh Tử, hung dữ nghiến răng.

“Đồ đàn bà ngu ngốc, có phải chưa nghe ông đây mắng đủ đúng không…” Dứt lời, anh ta thô bạo ôm Anh Tử vào lòng.

Đêm nay yên tĩnh lạ thường. Tất cả mọi người đều quây quần bên đống lửa, người thì ngủ, người thì ngồi không, chẳng một ai nói chuyện.

Hôm nay, bọn họ đã phải cố gắng vượt qua đám zombie, cũng như cố gắng vượt qua cái chết. Không ít người bạn chạy nạn cùng họ đã bỏ mạng trên đường, bản thân họ cũng từng bị móng vuốt của zombie chạm vào, nhưng may mắn thay họ đã vùng dậy và thoát khỏi bờ vực của cái chết.

Ánh lửa bập bùng chiếu lên những gương mặt đờ đẫn tê dại.

Tô Noãn nhìn đống lửa nhảy múa trước mặt, nghiêng đầu nhẹ nhàng tựa vào vai La Tẫn.

Cả cơ thể La Tẫn cứng đờ nhưng anh không tránh né, ánh mắt đảo qua mấy vòng, cuối cùng dừng lại trên gương mặt cô gái bên cạnh.

Mái tóc xoăn bồng bềnh màu nâu vàng nhạt của cô xõa tung trước ngực. Mái tóc hơi rối, khuôn mặt thanh tú lúc này không nở nụ cười trêu chọc như ngày thường khi đối diện với anh, mà tỏ ra vô cùng điềm tĩnh.

“La Tẫn, em muốn kết thúc tất cả chuyện này, kết thúc thế giới tận thế này… cho dù phải trả bất cứ giá nào.” Cô chầm chậm nói.

La Tẫn chỉ vừa thu lại ánh mắt đã ngơ người ra lần nữa. Anh quay sang nhìn… đôi mắt của cô gái vừa xinh đẹp vừa kiên định dưới ánh sáng bập bùng rực rỡ của ngọn lửa.

Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy có người nói ra một lời thề son sắt như vậy. Nói bản thân muốn kết thúc thế giới mạt thế này một cách hiển nhiên, liều lĩnh, lại còn điềm đạm và kiên quyết như vậy!

Anh cảm thấy bản thân có hơi lơ đễnh. Đến khi tỉnh táo lại, anh phát hiện tay mình đã đặt bên cạnh tay cô, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

Anh đơ người một lúc, hơi mất tự nhiên rời mắt đi chỗ khác, nhưng quay đầu lại bắt gặp ánh mắt nguy hiểm của Dương Chiêu… Vẻ mặt vốn không được tự nhiên phút chốc trở nên nhởn nhơ.

Có lẽ sợ Dương Chiêu không nhìn rõ lắm, anh nắm lấy vai cô còn cố ý vỗ vỗ mấy cái rồi lại nhìn Dương Chiêu lần nữa, nhướng mày, khoé mắt tràn đầy sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

La Tẫn thấy Dương Chiêu cắn răng, mấp máy môi nói với anh ta ba chữ: đồ, bám, váy!

Tô Noãn không biết bản thân đã ngủ từ lúc nào. Chỉ đến khi tia sáng đầu tiên xuất hiện, cô lập tức thức dậy, nhưng giây sau đó cô nghe thấy một tiếng khóc bị kìm nén.

Cô vừa mở mắt đã nhìn thấy phía đối diện cách đó không xa, Anh Tử đang cầm một con dao trong tay. Con dao găm đâm từ hàm dưới vào trong não của A Đức… vẻ mặt anh ta vô cùng bình thản. Rất rõ ràng, Anh Tử đã đợi đến khi chồng mình ngủ rồi mới ra tay, dường như để anh ta không phải chịu quá nhiều đau đớn.

Mọi người xung quanh đều đã thức giấc, đều giật mình nhìn về bên đó.

Anh Tử thả lỏng bàn tay đang cầm con dao, run rẩy quay đầu lại, nhìn thấy Tô Noãn, môi cô ấy run lên, giống như đang khóc lại giống như đang cười.

“Anh ấy nói anh ấy muốn tôi ra tay, đừng nên gây thêm phiền phức cho người khác. Anh ấy còn nói tôi hãy đợi anh ấy ngủ say, anh ấy đã không được ngủ một giấc ngon nào từ lâu rồi…”

Đến cuối cùng, âm thanh của người phụ nữ cũng biến thành tiếng khóc nức nở. Cô ấy cúi thấp người tựa lên cơ thể của A Đức mà nức nở.

“Tôi biết anh ấy tốt với tôi, chỉ là anh ấy không biết cách thể hiện. Anh ấy rất tốt với tôi, tôi biết hết chứ…”

Bốn bề yên tĩnh. Những chùm tia nắng chiếu xuyên qua cửa sổ trên bức tường cao, còn có thể nhìn thấy đám bụi bay trong ánh nắng. Những tia nắng ấy lướt qua gương mặt của từng người, rồi rọi lên cặp vợ chồng nọ.

Mái tóc vàng khô của Anh Tử khẽ run rẩy trong nắng. Đằng sau, một giọng nữ trong trẻo khẽ cất tiếng hát.

“Ngoài trạm nghỉ, bên đường xưa… hoa cỏ xanh ngát cả đất trời…”

“Gió đêm lướt nhẹ cành liễu, tiếng sáo dần tàn, ánh chiều tà khuất sau rặng núi…”

Càng lúc càng có nhiều người cùng hát theo, bọn họ chỉ khẽ ngân nga, hát những lời ca tiễn biệt. Tiễn chàng trai mà họ chỉ tình cờ gặp gỡ, nhưng đã đi hết quãng thời gian cuối của cuộc đời mình trước mắt họ, tiễn những người thân bạn bè phải chết thảm trên đường đi, tiễn cả quãng thời gian đẹp đẽ nhưng lại không được quý trọng của bọn họ…

Triệu Dịch Nhiên ngồi trong góc, ôm cháu trai của mình trong lòng, tay nhẹ nhàng xoa đầu đứa trẻ, trong đôi mắt cô ta tràn đầy sự mờ mịt.

“Một bình rượu đυ.c tràn đầy niềm vui, đêm nay chia ly trong giấc mộng lạnh giá…”

Rất nhiều người bất giác ngước lên nhìn những tia nắng chiếu xuyên qua ngục giam. Trong tiếng hát tựa những lời nỉ non, bọn họ nhìn thấy vẻ tuyệt vọng và bất lực của bản thân và cả con đường dài mù mịt phía trước. Nhưng từ những tia nắng dường như có thể chiếu xuyên qua mọi thứ này, bọn họ lại có thể nhìn thấy được niềm hy vọng vô tận.

Đại Hùng cùng vài người đưa A Đức đi chôn cất trong sân, cắm thẳng cây gậy gỗ mà anh ta dùng để gϊếŧ zombie dựng thành bia mộ. Sau đó, tất cả mọi người đều tham gia dọn dẹp ngục giam.

Tô Noãn cũng đã phân công rõ ràng cho từng người.

Những người đàn ông sức dài vai rộng nhận nhiệm vụ luân phiên nhau đi gϊếŧ đám zombie bên ngoài hàng rào. Khi zombie trở nên ngày một nhiều hơn, nhóm chị em bắt đầu gõ vào hàng rào, hét lên thu hút đám zombie ở một khoảng cách xa. Sau đó, những người bản lĩnh nhanh nhẹn lách qua hàng rào, dọn sạch đám zombie bên ngoài hàng rào sang bên đường phía xa kia, đặt tất cả chúng ở giao lộ.

Bằng cách này, nếu vẫn còn có zombie xuất hiện trên đường đến đây, chúng có lẽ sẽ bị bức thành zombie chất đống này chắn lại và sẽ không thể đi về phía ngục giam bọn họ nữa.

Còn những người già hay phụ nữ sức yếu như chú Tài thì đảm nhận việc kiểm kê lại thức ăn, vật tư trong nhà kho và nhà ăn ngục giam, ghi hết tất cả tên đồ vật vào trong sổ.

Những người vốn đi theo Triệu Dịch Nhiên đòi thức ăn hoàn toàn không nghĩ rằng bản thân cũng có thể được nhận thức ăn và vật tư, còn được cô tin tưởng giao cho nhiệm vụ kiểm kê tài sản. Ngoài ra, bọn họ còn mang cảm giác tự hào khi được tin tưởng. Đồng thời cũng ý thức được ngục giam là của chung tất cả mọi người, bọn họ cần phải đồng tâm hiệp lực và có trách nhiệm bảo vệ cùng nhau.

Góc ngoài lề:

Sắp tới chương có vẻ dài, như chương này chẳng hạn, có khi còn dài gấp đôi gấp ba nên chương nào hơn 2000 chữ mình sẽ set 300 vàng, trên 3000 chữ set 400 vàng nhé!