Nữ Phụ Pháo Hôi Mạnh Mẽ Phản Công

Chương 153: Mạt Thế Nguy Thành 77

Trước khi Triệu Dịch Nhiên đỡ Dương Hồng rời đi, cô bước đến trước mặt hai người.

"Có chuyện?" Triệu Dịch Nhiên nhướng mày, sắc mặt không tốt.

"Cũng không có gì…" Tô Noãn mỉm cười: "Chỉ là để đảm bảo an toàn cho mọi người, tôi có quyền từ chối người bị nhiễm cộng thêm có tính công kích tiến vào nhà tù, cho nên bà Dương Hồng chỉ có thể ngồi ở trong sân."

"Cô đừng có mà khinh người quá đáng." Triệu Dịch Nhiên rốt cuộc không nhịn được nữa: "Dọn dẹp nhà tù tôi cũng tham gia, dựa vào đâu không cho mẹ tôi đi vào!"

"Nếu không phải cô cũng cống hiến đôi chút thì cô cho rằng tôi sẽ cho phép bà ta đứng bên trong hàng rào này?" Tô Noãn cũng nói thẳng ra, cô thật sự lười nhiều lời với Triệu Dịch Nhiên: "Mẹ cô vốn đã bị cắn, là mối nguy hiểm cho người khác, tôi còn tưởng rằng cô có thể trông chừng bà ta kỹ càng chứ, nhưng sự thật chứng minh đến cô cũng không thể, còn để bà ta xúc phạm tới người khác, vậy nên…"

Cô cất cao giọng để mọi người xung quanh có thể nghe thấy: "Tôi không dám chắc rằng sau khi mẹ cô đi vào có thể vì tâm trạng không cân bằng mà cắn người khác hay không, xuất phát từ mục đích đảm bảo an toàn cho mọi người, tôi từ chối cho bà ta vào, đây không phải thương lượng, mà là thông báo, hiểu chứ?"

Giọng cô vừa dứt, những người xung quanh vừa nhìn thấy cảnh Dương Hồng cắn người đều lớn tiếng phụ hoạ.

"Đúng là quá ác độc rồi, bản thân bị cắn lại muốn đi cắn người khác, đợi đến khi bà ta biến thành zombie thì còn tệ hơn nữa!"

"Đúng đó đúng đó, dù sao bị cắn thì cũng chỉ còn con đường chết, sẽ nhanh chóng biến thành zombie, để bà ta ở bên trong nhà tù cũng không an toàn, hẳn phải ném bà ta ra ngoài mới đúng!"

"Phải đấy, ném đi, ném bà ta ra ngoài đi!"

Xung quanh đều là những lời như vậy, Triệu Dịch Nhiên lập tức ngây ngẩn cả người, lúc này cô ta mới nhận ra bản thân đang bị Tô Noãn gậy ông đập lưng ông.

Trước kia bản thân cố ý kích động mấy người này chia hết đồ ăn của bọn Tô Noãn, bây giờ Tô Noãn cũng học theo, những người này đối mặt với mối uy hϊếp đến sự an toàn tính mạng của mình, chỉ biết xúc động và phẫn nộ mà thôi.

Nhìn ánh mắt tức giận bất bình của những người xung quanh khi nhìn một nhà cô ta, lúc này Triệu Dịch Nhiên mới ý thức được hiện giờ những người này biết không thể dựa vào cô ta để bảo mệnh nên đã trút hết oán khí bấy lâu nay ra ngoài.

Tô Noãn cười khẩy nhìn Triệu Dịch Nhiên, đồng thời cũng thấy hơi bất đắc dĩ.

Bởi vậy mới có câu nói “dân chúng đa phần ngu muội”, người có nguyên tắc và tư tưởng riêng luôn ít ỏi, phần đông ai cũng có thói quen phụ hoạ người khác, đứng về phía mạnh hơn, về phía đông người hơn, về phía giọng nói lớn hơn, dường như chỉ cần làm thế thì bản thân đã là người đúng, đã là chính nghĩa.

Triệu Dịch Nhiên biết bản thân không có quyền lựa chọn, lạnh lùng nhìn Tô Noãn, một lúc sau hừ lạnh rồi đỡ mẹ mình xoay người đi đến chỗ ba con Triệu Phàn. Cô ta giao Dương Hồng cho Triệu Phàn.

"Anh chăm sóc mẹ cho tốt, nếu bà ấy có dấu hiệu hoá zombie thì nói với em, để em…" Triệu Dịch Nhiên còn chưa nói xong, bỗng nhiên đứng đờ người ra.

Tô Noãn chì vừa quay lưng đi được vài bước, ngửi thấy mùi trong không khí phía sau không đúng, cô vội vàng xoay người, thấy cảnh tượng dưới đó, lập tức ngạc nhiên đến sững sờ.

Chỉ thấy Triệu Phàn cầm một cây gậy gỗ đã vót nhọn mà người khác dùng để gϊếŧ zombie đâm mạnh vào ngực của mẹ mình, Dương Hồng sững sờ đứng đó, khó tin cúi đầu, nhìn cây gậy gỗ đang đâm trong người mình, bà ta há mồm… nhưng chỉ phát ra được mấy tiếng a a.

Triệu Dịch Nhiên cũng giật mình, sau khi hồi thần, cô ta vội vàng đi lên kéo Triệu Phàn ra, hét lớn một tiếng: “Anh làm gì thế hả?”

Triệu Phàn ngẩng đầu, trong mắt gã ta nửa là khϊếp sợ, nửa là điên cuồng.

"Bà ấy cắn người rồi, bà ấy là zombie, bà ấy cắn người, gϊếŧ bà ấy, gϊếŧ bà ấy đi…"

------ chuyện ngoài lề ------

Dương Hồng: Tôi thật không ngờ mình lại offline kiểu này…