Nữ Phụ Pháo Hôi Mạnh Mẽ Phản Công

Chương 149: Mạt Thế Nguy Thành 73

Cô quay đầu nhìn Triệu Dịch Nhiên, câu môi cười cười: “Những lời này tôi chỉ nói một lần, nếu còn có ai muốn ở trong địa bàn của tôi khiến tôi và người của tôi ngột ngạt, vậy thì chỉ có ba chữ: Cút ra ngoài!”

Phút chốc, toàn bộ người đứng trong sân chìm vào yên tĩnh.

Triệu Dịch Nhiên thay đổi sắc mặt mấy lần, cuối cùng cũng không nói nên lời.

Rào chắn bên ngoài đã bị tầng tầng lớp lớp tang thi bao vây, cô ta không sợ, nhưng cô ta còn có mẹ, anh trai và cháu trai, mà Trì Thành... Từ khi cô ta tự ý rời đi để cứu mẹ mình, lúc cô ta không quan tâm đến Trì Thành và những người còn lại, cô ta đã bắt đầu nhận thấy ánh mắt Trì Thành nhìn cô ta dường như hơ khác trước.

Cô ta không thể ngờ được, người mà trước đây là thiên kim nhà giàu chỉ được cái mã ngoài lại có khí thế như vậy.

Vốn dĩ Triệu Dịch Nhiên còn định tùy cơ ứng biến cuối cùng chỉ đành an phận, lúc những người thoát chết ở xung quanh nhìn về đám người Tô Noãn, sắc mặt cũng mang theo vẻ kính sợ.

Tô Noãn không thèm để ý đến những người đó, cô hờ hững liếc nhìn Triệu Dịch Nhiên, sau đó xoay người đi xem A Đức.

Vừa đi, cô vừa ở hỏi 38 ở trong đầu rằng có thể dùng đồng vàng đổi lấy thuốc kháng virus tang thi hay không, để cho A Đức có thể kiên trì đến khi tận thế kết thúc.

38 trả lời không có, nó nói sau khi bị cắn sẽ biến thành tang thi, đây là quy tắc của thế giới này.

Tô Noãn thở dài một tiếng đành phải bỏ qua, ngẩng đầu, cô trông thấy A Đức thô bạo lau đi nước mắt trên mặt Anh Tử, nói năng lỗ mãng: “Ông đây vẫn chưa chết đâu, khóc tang cái nỗi gì!”

Anh Tử cố gắng kiếm chế nhưng nước mắt cứ chảy dài.

Đằng sau, Dương Hồng nhìn thấy con gái của mình bị Tô Noãn chèn ép mấy câu đã không nói nữa, ánh mắt đầy căm hận, sau đó ngoảnh cổ sang nhìn những người vây quanh A Đức. Nhìn một lát, bà ta bĩu môi nói thầm: “Ma chết sớm.”

Nói xong, bà ta nghĩ tới chuyện trước đó mà sợ bèn kéo cháu trai mình rời xa rào chắn đầy rẫy những con tang thi vây quanh, thấy không ai chú ý, thế là đưa cháu trai đến bên người Triệu Phàn vẫn chưa hoàn hồn, còn bản thân thì lặng lẽ đi tới cửa chính của nhà tù đang mở rộng.

Nói không chừng bên trong còn có đồ tốt gì thì sao.

Tô Noãn đang nhìn Tiểu Ngũ băng bó vết thương cho A Đức, cũng không chú ý đến phía sau, nhưng mấy người Tang Tang thì đã liếc thấy. Sau khi mấy người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng không có ai lên tiếng nhắc nhở.

Bên trong nhà tù vẫn chưa kịp xử lý sạch sẽ.

Vừa mới Dương Hồng nói “ma chết sớm” bọn họ đều nghe rõ mồn một. Sau đó họ cứ thế trơ mắt nhìn bà ta đi vào trong nhà tù, vừa đi vừa thì thầm: “Bị cắn thì nên gϊếŧ chết ngay chứ, lỡ đâu thằng đó nó cắn người khác thì sao, một lũ ngu xuẩn...”

Mà lúc này, Triệu Dịch Nhiên cũng thấy hơi áy náy đứng bên cạnh Trì Thành giải thích với anh ta, nên cũng không chú ý đến hành động của mẹ mình.

Một lát sau, tất cả mọi người chợt nghe thấy một tiếng thét thê lương thảm thiết vang lên, đồng thời hướng nhìn phía phát ra âm thanh, bỗng thấy, ở cửa chính nhà tù, Dương Hồng bị một con tang thi giữ chặt, nó đang cắn lên bả vai bà ta.

Bà ta gào khóc ầm ĩ, hai chân quẫy đạp lung tung, Triệu Dịch Nhiên đã lách mình chạy đến, sắc mặt trắng bệch, cô ta cầm thanh sắt nhọn đâm xuyên qua đầu tang thi, sau đó ôm mẹ mình vào trong ngực.

Dương Hồng liều mạng kêu khóc nắm lấy tay con gái của mình không ngừng thét chói tai: “Mẹ bị cắn rồi, mẹ bị cắn rồi, mẹ không muốn, mẹ không muốn bị cắn, Dịch Nhiên con mau cứu mẹ, con mau cứu mẹ…”

Triệu Dịch Nhiên ôm mẹ mình thật chặt, nhìn lỗ máu trên bả vai bà ta, hai mắt lập tức đỏ ửng.

Trì Thành thở dài một hơi, đôi mày cau lại đi về phía cô ta, khẽ nói: “Bên trong chắc vẫn còn zombie, em đưa cô rời khỏi chỗ này trước đi đã.”