Nữ Phụ Pháo Hôi Mạnh Mẽ Phản Công

Chương 140: Mạt Thế Nguy Thành 64

Nói xong, cô lô kéo La Tẫn xoay người, đi theo sau đám Đại Hùng.

Vừa đi được vài bước nhỏ, cô quay đầu lại cười nói: “À, tôi có lòng tốt nhắc nhở mọi người, tiếng hét chứa đầy căm phẫn khi nãy thật sự rất có khí thế, vừa mạnh mẽ vừa vang dội, không thể nghe ra được là mọi người đang rất đói đâu… zombie rất nhạy cảm với âm thanh, có lẽ đã theo giọng nói đi đến chỗ này chuẩn bị ăn bữa tối rồi đấy.”

Cô nhún vai: “Vậy nên, nếu như thật sự không có chuyện gì khác thì mọi người nên phân chia thức ăn rồi mau chóng lên đường đi.”

Lời cô nói là sự thật, nhắc nhở bọn họ là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, suy cho cùng thì những người ở nơi đây không phải ai cũng đều là kẻ vong ân phụ nghĩa, hơn nữa còn có nhiều trẻ con như vậy.

Sau khi nghe cô nói, một số gia đình có trẻ con lập tức bắt đầu thu dọn đồ đạc định rời khỏi nơi đây.

Đúng lúc này, mẹ của Triệu Dịch Nhiên - Dương Hồng đột nhiên cười đến khó nghe: “Bạn trai của mình cũng không giữ được, phải thua trong tay Dịch Nhiên, nên giờ sao, thấy Dịch Nhiên có bản lĩnh, được ủng hộ nên ghen ghét, thế là mới lên tiếng hù dọa mọi người? Đúng là buồn cười chết tôi rồi, ha ha ha…”

Dương Hồng chống nạnh cười lớn, rồi sau đó lại chỉ ngón tay về phía đám người đang có ý định rời đi: “Mấy người nghe rõ cho tôi, nếu như có ai nghe theo lời của người phụ nữ này rồi rời đi thì sau này đừng có hòng nghĩ sẽ nhận được sự bảo vệ của Dịch Nhiên và Trì Thành nữa… Hài hước thật đấy, bản thân thì dựa vào đàn ông để sống, không biết lấy đâu ra mặt mũi mà lên tiếng đề nghị với người khác?”

Tô Noãn đỡ trán… cuối cùng cô cũng được chứng kiến sắc mặt chua ngoa đanh đá của một người đàn bà ở dưới đáy xã hội rồi.

Thấy bọn Đại Hùng đang hầm hừ định đi trút giận cho cô, Tô Noãn cười, kéo bọn họ lại, cô nói: “Được rồi, chúng ta đi thôi… Thời thế này, chẳng có ai biết được mình sẽ sống được bao lâu đâu, so đo với những người này làm gì.”

Cô vừa nói, Đại Hùng lập tức ngoan ngoãn nghe theo, anh ta đón lấy Nám Nám từ tay của Tang Tang rồi đi đến bên chiếc xe đang đậu, mặt đầy sự yêu thương.

Nhìn dáng vẻ nói gì nghe nấy của Đại Hùng, La Tẫn nhíu mày lại.

Sau đó, chờ khi đoàn người bọn họ đi được một đoạn, cuối cùng La Tẫn không nhịn được nữa mới nhàn nhạt lên tiếng: “Tại sao bọn họ lại nghe lời em như vậy?”

Tô Noãn còn chưa kịp lên tiếng trả lời thì Dương Chiêu bên cạnh đã vươn đầu qua cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ đáp: “Tôi đương nhiên sẽ nghe lời của bà xã tương lai rồi, còn về phần đám Đại Hùng, đương nhiên là bọn họ phải nghe lời chị dâu của mình, tên tiểu bạch kiểm(*) nhà cậu còn có ý kiến gì nữa không?”

(*) Dùng để chỉ những chàng trai có mặt mũi thanh tú, trắng trẻo đẹp trai.

La Tẫn không mở miệng, chỉ trực tiếp giơ nắm đấm chuẩn bị động thủ, ngay sau đó, tay anh đã bị Tô Noãn ôm lấy: “Đừng, đừng, đừng quan tâm đến anh ta làm gì, em chỉ thích La Tiểu Hỏa của chúng ta thôi, không thích ai khác cả.”

Khuôn mặt của La Tẫn hiện vẻ không được tự nhiên, nhưng toàn thân lại trở nên nhu hòa hơn nhiều, anh buông nắm đấm.

Dương Chiêu khịt mũi hừ lạnh một tiếng nói thầm: “Chỉ là một tên ẻo lả thôi mà, ngoại trừ gương mặt thì có cái gì chứ… thời buổi này, mặt có thể xem là đồ ăn được chắc?”

Anh ta sẽ kiên quyết không thừa nhận tên tiểu bạch kiểm này có điểm nào hơn người ngoài cái mặt.

Dù sao điều anh ta muốn là chọc tên tiểu bạch kiểm này nổi điên, nếu cậu ta dám ra tay thì anh ta cũng dám ăn vạ, đến lúc đó xem Tô Noãn quan tâm hay là mặc kệ!

Nghĩ đến đây, anh ta không khỏi nhớ tới bản thân cũng từng được cô nhào vào lòng, nhưng mà, cơ hội duy nhất lại bị chính mình đánh mất.

Chua xót thay, rớt nước mắt!

Ngay sau khi đám người Tô Noãn biến mất khỏi tầm mắt, Triệu Dịch Nhiên mới cúi đầu nhìn đồ ăn dưới chân, trong lòng lập tức nổi đầy ghen ghét.

Người phụ nữ đó, tại sao cứ luôn may mắn như vậy!

Trước mạt thế thì là một thiên kim tiểu thư được muôn vàn yêu thương chiều chuộng, hiện giờ mạt thế, nhưng mỗi lần nhìn thấy cô ta cũng chẳng thấy có gì khác biệt, ngoại trừ quần áo trông có vẻ tùy tiện thoải mái hơn thì về cơ bản, rõ ràng chưa phải chịu bất cứ khổ đau nào.

Sạch sẽ, trắng trẻo, xinh đẹp, chẳng hề giống người đang vật lộn tìm đường sống trong thời tận thế!