Bên này, Lưu Nhã đun nước sôi, đổ đầy một nồi sữa bột nhỏ, sau đó chia cho Nám Nám, tiểu Bảo và Đào Đào.
Ba đứa bé được uống hương vị ngọt ngào, Anh Tử ở bên cạnh nhìn Tô Noãn đầy cảm kích.
Có thể là dáng vẻ ba đứa uống sữa quá mức ngọt ngào, hoặc là mùi sữa thơm đặc biệt đậm đà, nên đã nhanh chóng hấp dẫn tầm mắt của bảy tám đứa trẻ bên trại bên kia.
Thấy mấy đứa bé nhỏ thì mới hai ba tuổi, lớn không vượt qua năm sáu tuổi, Tô Noãn thầm thở dài, nhỏ giọng bảo Lưu Nhã nấu một nồi sữa nữa.
Chẳng mấy chốc, một nồi sữa bột thơm phức đã sẵn sàng, Lưu Nhã ngoắc tay cười với bọn nhỏ, sau đó một bé trai năm tuổi tránh khỏi vòng tay của ba mẹ, chạy tới, ngước mắt đứng đó xoắn ngón tay.
"Đi láy bát của nhóc tới đi, tới chậm là không còn nữa đâu nhé." Tô Noãn cố ý nháy mắt với cậu nhóc, nhóc kia lập tức ánh mắt sáng ngời, quay đầu lon ton chạy về, nhanh chóng cầm chén nhỏ của mình đến.
Lưu Nhã múc đầy sữa vào chén nhỏ của cậu bé, nhóc kia ngoan ngoãn nói cám ơn, sau đó mới quay đầu nhìn ba mẹ mình cười toét miệng .
Ba mẹ của cậu bé cuối cùng cũng đứng dậy đi tới đây, họ hơi ngượng ngùng nhưng nhiều hơn là cảm kích, không ngừng cảm ơn Tô Noãn và Lưu Nhã.
Có một nhà này làm mẫu, mấy nhà có trẻ con cũng lấy hết dũng khí, cầm bát nhỏ dắt theo con mình đi tới bên này.
Suy cho cùng đối với bọn nhỏ bây giờ, một bát sữa bò có dinh dưỡng có lẽ tượng trưng cho một cơ thể có phần khỏe mạnh hơn, và nhiều hơn một phần cơ hội sống sót.
Ở trung tâm doanh trại, Dương Hồng mẹ của Triệu Dịch Nhiên ôm cháu trai mập mạp đã tám tuổi của mình, bàn tay cháu trai mập mạp không ngừng lắc bà ta.
"Bà nội, con muốn uống sữa, con muốn uống sữa."
Dương Hồng ôm cháu nhìn qua cả đám Tô Noãn, hừ lạnh: "Đừng sợ, chúng ta cứ ở đây chờ, bà nội nhất định sẽ cho con được uống sữa bò."
Bà ta cũng không tin, nhà họ có Dịch Nhiên và Trì Thành ở đây, mấy người đó sẽ không thể không có nhãn lực, không chủ động cho A Triết nhà bà ta một bát sữa được.
Nhưng Dương Hồng nhanh chóng phát hiện không đúng.
Những người có con nhỏ ở đó cũng dắt đứa nhỏ đi xếp hàng nhận sữa, mà sữa trong nồi thì sẽ nhanh chóng thấy đáy, những người đó căn bản không có ý định giao sữa cho bà ta.
Bà ta không thể ngồi yên được nữa, lập tức cầm một cái bát bên cạnh lên, kéo tay cháu mình đùng đùng đi tới nơi đóng trại của mấy người Tô Noãn.
Nhưng mà bà ta dè dặt quá lâu, đến khi vội vã đi tới, thì những người còn lại đều đã dắt đứa trẻ lấy sữa xong, trong nồi chỉ còn lại một chút xíu.
Tô Noãn nhàn nhạt liếc mắt nhìn Dương Hồng, rồi dứt khoát nhìn sang chỗ khác.
Cô không can thiệp... Dù sao, đứa bé cũng vô tội, sữa bột trong nhẫn không gian của cô còn rất nhiều, cũng không để ý việc có thêm một đứa bé đến uống nhiều thêm một chén, nhưng ai ngờ ngay sau đó, cô nghe thấy giọng nói sắc bén của Dương Hồng vang lên.
"Chuyên gì đây, sao đã hết rồi, A Triết nhà tôi còn chưa được uống đấy."
Lưu Nhã ngẩng đầu nhìn cái bát to chà bá trong tay bà ta, trong lòng lập tức thấy không vui.
Những người vừa đưa con đến nhận sữa, đều ngầm hiểu mà cầm bát nhỏ theo, bởi vì bọn họ đều biết rằng sữa này chỉ dành cho trẻ con, đứa bé uống không được bao nhiêu, một nồi sữa to như vậy cũng không có khả năng để một người uống no được.
Chỉ có bà già lớn tuổi này, trực tiếp cầm một cái bát to đến.
"Không phải vẫn còn có một chút đấy à, nhiều hơn so với người khác rồi đấy." Lưu Nhã kiềm chế tính tình nói, cầm muỗng lên chuẩn bị múc, nhưng giọng của Dương Hồng nháy mắt cao vυ't lên: "Chuyện này sao được, A Triết nhà tôi lớn rồi, tất nhiên phải uống nhiều hơn mấy đứa khác!"