Nữ Phụ Pháo Hôi Mạnh Mẽ Phản Công

Chương 119: Mạt Thế Nguy Thành 43

Nghe thấy giọng nói ngang ngược của A Đức, Tô Noãn nhướng mày nhìn qua, tên đàn ông gắt gỏng đang hút thuốc lá thì bị sặc, sau đó ho khan dữ dội quay mặt qua chỗ khác không dám nhìn cô.

Cô nhướng mày lắc đầu quay lại xe mình, La Tẫn vẫn ngoan ngoãn ngồi ghế phụ.

Tô Noãn biết trước khi anh hồi phục thì ở bên cạnh cô cũng xem như an toàn nên La Tẫn sẽ không chạy mất, vì vậy cô không làm điều thừa mà đi xem chừng anh.

Sau khi quay lại, Tô Noãn dùng ba lô che chắn, lấy thức ăn trong nhẫn không gian ra đưa cho La Tẫn, La Tẫn hơi nghi ngờ nhận lấy, theo bản năng liếc nhìn ba lô của cô.

Tô Noãn cũng biết rằng thức ăn cô đưa cho một nhà ba miệng vừa rồi dường như đã làm rỗng ba lô của cô, bây giờ cô lại lấy đô ăn ra thì La Tẫn khó hiểu cũng là chuyện bình thường.

Có điều cô vốn không có ý định che giấu, đôi khi tự nhiên một chút, nửa thật nửa giả, ngược lại càng không làm người khác nghi ngờ.

Mặc dù La Tẫn thấy kỳ lạ nhưng cũng chỉ nghĩ rằng cô vẫn để lại một chút đồ ăn, trong lòng anh không kiềm được hơi thay đổi cách nhìn đối với người phụ nữ vừa chính vừa tà này.

Dẫu sao trong thời mạt thế này thực sự không có nhiều người vẫn còn tình nguyện cho đi thức ăn của mình.

Thấy Tô Noãn chỉ đưa cho anh ăn, còn cô không ăn, La Tẫn nhướng mày: "Sao cô không ăn?"

Tô Noãn nghiêng đầu nhìn anh, vẻ mặt không biết làm sao, giơ tay lên, phớt lờ sự bài xích và phản cảm của La Tẫn, cô đưa tay nắm lấy cằm anh rồi gửi qua một nụ hôn gió: "Chỉ còn lại một chút đó thôi, dĩ nhiên không thể để Tiểu Hỏa ngoan ngoãn của tôi bị đói được, thế nào, có phải rất cảm động không?"

Như sợ La Tẫn không tin, cô dốc ngược ba lô lên lắc lắc, trống trơn, xong lại nhìn La Tẫn đầy mong đợi.

Nhưng cảm động như trong tưởng tượng thì không có, đáy mắt La Tẫn lộ vẻ "E rằng cô có bệnh!" vẫn chưa kịp giấu đi.

"Tại sao?" La Tẫn giả vờ cảm động hơi muộn.

Tô Noãn ra vẻ không có cách nào khác, nhìn anh như thể đau lòng: "Anh còn hỏi tôi? Tôi đã đối xử với anh tốt như vậy rồi mà, băng bó, tiêm thuốc, chút đồ ăn duy nhất còn sót lại cũng cho anh ăn, đương nhiên là bởi vì... em thích anh." Cô chớp chớp mắt.

La Tẫn ngoài mặt thì nghi ngờ, nhưng trong lòng lại cực kỳ khinh thường.

Với một người chỉ vừa tình cờ gặp được mà đã nói ra những lời mập mờ còn ra vẻ thâm tình... Vừa nhìn đã biết là một người lẳиɠ ɭơ hay thay đổi.

"Tôi nhớ cô từng nói tôi không phải mẫu người cô thích." Anh nhắc nhở không chút lưu tình.

Lỡ đâu người phụ nữ phóng đãng này thật sự muốn làm chuyện gì đó thì bây giờ anh cũng không có biện pháp cự tuyệt, hy vọng sự nhắc nhở về thẩm mỹ của cô sẽ hữu dụng.

Tô Noãn đại khái nhìn ra tâm tư của Tiểu Hỏa, trong lòng thầm cười to, nhưng trên mặt thì càng lộ vẻ mờ ám: "Lúc đó em cũng không biết dáng người của anh đẹp như vậy mà."

Nói xong còn ám chỉ nhìn vùng cơ bắp hơi nhô lên trước ngực anh, trước khi thu lại tầm mắt còn quét mắt nhìn qua tình trạng của nơi nào đó.

La Tẫn giật mình, tiếp theo hoàn toàn đen mặt.

"Cô..."

Sao lại có người phụ nữ chẳng biết xấu hổ như thế, lời như vậy mà cũng nói ra được.

Quả nhiên không phải loại phụ nữ đứng đắn gì!

Tô Noãn nhướng mày: "Em? em làm sao?"

Sau đó cô thấy La Tẫn hít sâu một hơi, cố nặn ra một câu từ trong kẽ răng: "Không có gì."

Bây giờ anh vẫn chưa hồi phục, không muốn xảy ra mâu thuẫn với người phụ nữ này.

Nhìn dáng điệu của cô tùy tiện đến đáng ghét, quỷ mới biết cô sẽ làm ra chuyện gì.

Tô Noãn cười ha hả trong lòng, nháy mắt với anh: "Không sao, anh chỉ cần nhớ rằng anh là Tiểu Hỏa của em, em rất thích anh, chỉ vậy là đủ rồi... ngoan nhé!"

Nói xong, cô đóng cửa xe, tiếp tục tiến về phía trước.