Nữ Phụ Pháo Hôi Mạnh Mẽ Phản Công

Chương 117: Mạt Thế Nguy Thành 41

Khi đẩy La Tẫn xuống giường, cô cảm nhận được cơ bắp dưới bàn tay mình căng chặt, đây là dấu hiệu sắp động thủ.

Không thèm để ý biểu cảm cứng ngắc của anh, cô mở hòm thuốc ra, sau khi lấy tăm bông nhúng vào thuốc nước cô trực tiếp duỗi tay vén áo của La Tẫn lên, lúc nhìn thấy miệng vết thương cô không khỏi xuýt xoa.

Miệng vết thương có kích thước tương tự quả bóng chày sâu tới mức thấy cả xương, máu thịt lẫn lộn, phần dơ bẩn của vết thương đã được anh rửa sạch khi tắm rửa nhưng miệng vết thương ngâm nước nên nhìn càng đáng sợ hơn.

Cô không thể không dùng nhíp loại bỏ phần thịt hoại tử , tiếp đó mới sát trùng, sau khi khâu lại thì dùng băng vải tẩm thuốc bột băng bó lại... Làm xong mọi việc, cô ngẩng đầu đối diện trực tiếp với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của La Tẫn.

“Sao nào, có phải thấy chủ nhân của anh rất đẹp không?” Cô cố ý trêu đùa.

Đối mặt với những người không bình thường thì phải dùng phương pháp khác thường.

La Tẫn nhíu mày.

Tô Noãn coi như không thấy, lấy ống tiêm từ trong hòm thuốc ra, hút thuốc hạ sốt sau đó giơ kim tiêm tới trước mặt La Tẫn, nhưng ngay sau đó cô thấy đồng tử của anh co rụt lại, đột nhiên giật bắn người.

Cô vội vàng giơ tay đè chặt anh xuống.

“Buông tôi ra... Cô buông tôi ra!” Bây giờ La tẫn không phải đối thủ của cô, anh đương nhiên không thoát được, hai mắt đỏ lên, đáy mắt lộ ra sự sợ hãi, cắn răng liều mạng giãy dụa.

Hình ảnh người khác giơ kim tiêm là ác mộng cả đời anh... Suốt mười hai năm, mỗi khi nhìn thấy cảnh tượng này thì thứ chờ đợi anh sau đó đều là sự tra tấn đến sống không bằng chết.

Tô Noãn đoán được nguyên nhân, nhưng cô không thả anh ra, vừa dùng tay đè anh vừa nhìn anh, dịu dàng dụ dỗ.

“Ngoan, anh bị sốt rồi, không tiêm thuốc hạ sốt thì sẽ lâu khỏi lắm, tôi sẽ nhẹ nhàng mà, chắc chắn là không đau đâu...”

Cố ý nói ra những câu mập mờ, trong lòng cô cười thầm... đùa giỡn vai phản diện kí©ɧ ŧɧí©ɧ ghê!

La Tẫn vẫn liều mình nghiến răng giãy dụa, vặn vẹo làm cô không thể ghim kim vào được.

Trong đầu bỗng nảy ra trò đùa ác, Tô Noãn ngồi luôn lên giường, xoay người cưỡi lên người anh để chặn anh lại, giơ tay bắt lấy chiếc cằm xinh đẹp của La Tẫn, cô cười tà ác nói: “Không muốn tiêm, xem ra... anh muốn làm chuyện khác nhỉ?”

Ngay giây sau đó, cô cúi người... gâu gâu, cắn một phát vào đôi môi căng chặt của chó con.

Không thể phủ nhận, nhân vật phản diện thích ngụy trang thành cún con vô hại này có gương mặt và dáng người đều rất tuyệt, tay của cô ấn lên ngực anh có thể cảm nhận được cơ ngực có lực, đôi môi mỏng bị cô cắn trừng phạt tỏa ra hơi thở lành lạnh mềm mại ẩn chứa nồng đậm hormone đàn ông.

Ban đầu cô cắn chỉ vì muốn trừng phạt anh, nhưng tới khi La Tẫn bị đau lại biến thành nhẹ nhàng cắn xé, liếʍ láp, tay cũng vô ý qua lại trên ngực anh... Âm thanh mờ ám khi môi răng tiếp xúc vang lên, tiếng hít thở của La Tẫn nhanh chóng trở nên nặng nề.

Tô Noãn duỗi tay kéo lưng quần của anh xuống, thân thể của La Tẫn lập tức cứng đờ, trợn tròn mắt, nhưng nhìn thấy cô gái có mái tóc dài hỗn độn trên môi là nụ cười tà ác như yêu tinh, anh hơi giật mình, sau đó hung hăng cắn răng.

Làm thì làm, chờ tới khi anh hồi phục thì sẽ tính toán sạch sẽ với cô sau.

Nhưng ngay lúc này, hành động của người phụ nữ tà ác nào đó bỗng dừng lại, La Tẫn ngạc nhiên, bỗng... mông anh đau nhói, anh xuýt xoa một tiếng, mặt đen lại.

Tô Noãn cười rút kim tiêm ra, ngón út còn móc lưng quần giúp anh kéo quần lên, ác ý cười nhìn anh từ trên xuống dưới, véo cằm anh, tấm tắc lắc đầu: “Tiểu Hỏa, sau này nhớ phải ngoan ngoãn tiêm thuốc nhé, nếu không... sẽ bị phạt đó.”

Nói xong cô dứt khoát quay đầu đi thẳng ra khỏi phòng.

La Tẫn cắn răng nằm trên giường, mắt anh sáng tối không rõ, chẳng biết là suy nghĩ điều gì. Lát sau, anh ngẩng đầu nhìn chỗ nào đó đang nhô cao trên người mình, lạnh lùng nghiến răng ken két.