Hai con zombie nhào tới, Tô Noãn nhìn thấy đáy mắt của La Tẫn chợt lóe lên tia sáng lạnh.
Tô Noãn mỉm cười tràn đầy ác ý nhìn hai con zombie đang tiến tới càng lúc càng gần, ánh mắt của cún con đang dựa vào xe nhìn cô càng hung ác, chờ tới khi hai con thây ma kia gào thét lao tới cô mới xuống xe, một tay xách chó con ném sang ghế lái phụ, một tay vung đao chém bay đầu hai con zombie đáng thương, sau đó cô lên xe, lái đi.
Hai tay La Tẫn đã bị cô cột lại, quay đầu nhìn cô mím môi, sau đó giơ đôi tay bị trói của mình ra làm vẻ mặt vô hại ra hiệu với cô.
Trong lòng Tô Noãn buồn cười nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng nhướng mày: “Tên của anh?”
La Tẫn nhíu mày, do dự không lên tiếng.
Tô Noãn liếc anh, khoan thai mở miệng: “Xem ra anh vẫn chưa hiểu rõ tình hình rồi, tôi nhặt anh về, còn không so đo hiềm khích trước đó cứu anh, sau này cái mạng nhỏ của anh thuộc về tôi, hiểu không?”
Con chó nhỏ này diễn quá chuyên nghiệp, bày ra bộ dáng không cam lòng và ấm ức nhưng lại không dám chống đối, một lúc lâu sau anh mới chậm chạp trả lời: “A Tẫn...”
“Là chữ Tẫn nào?”
“Có chữ hỏa bên cạnh...”
La Tẫn chưa dứt lời Tô Noãn đã câu môi cười mỉm: “Vậy sau này gọi anh là Tiểu Hỏa nhé, không tệ, Tiểu Hỏa, Tiểu Hỏa, nghe là thấy ngoan rồi.”
Cô liếc thấy khóe miệng của người đàn ông đang ngụy trang thành chó con kia co giật rõ ràng, biểu cảm của anh vẫn vô hại như cũ thậm chí còn “ừ” một tiếng vô cùng uất ức.
Đúng là diễn xuất đỉnh cao.
Tô Noãn thầm buồn cười, không thèm nhìn, bỗng nhiên nhấc đao cắt đứt sợi dây đang trói tay anh.
Sau khi khôi phục sự tự do, La Tẫn chậm rãi xoa cổ tay, rũ mắt che giấu tia tàn độc bên trong, mở miệng, giọng nói khàn khàn vô hại: “Khi nãy tôi chỉ muốn cướp xe của cô chứ không định nổ súng.”
Trong lòng Tô Noãn tấm tắc khen, vẻ mặt của tên đàn ông này bây giờ vô hại bao nhiêu thì nội tâm anh tàn nhẫn bấy nhiêu, sao cô lại gặp phải người có nội tâm vặn vẹo cỡ này chứ!
Lòng thì nghĩ vậy nhưng trên mặt cô vẫn không biểu lộ chút gì, cô lười biếng gật đầu: “Tôi biết, súng không có đạn...”
Lần này La Tẫn thật sự sửng sốt, ngẩng đầu theo phản xạ: “Sao cô biết?”
Cô cười tủm tỉm vươn tay véo gương mặt xinh đẹp của anh, ngay khi đáy mắt La Tẫn hiện vẻ lạnh lẽo thì mới đắc ý dạt dào nói: “Nếu ngay cả chút bản lĩnh đó cũng không có thì sao tôi có thể nhặt được chú cún con đáng yêu thế này chứ!”
Ba chữ chú cún con đã thành công khiến vai phản diện sinh ra tia tàn độc nơi đáy mắt, nhưng lại bị anh che giấu một cách hoàn hảo.
Tô Noãn bật cười, cảm thấy rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Cô dám nói, nếu anh trốn thoát được, chờ tới khi anh hồi phục nhất định anh sẽ đi tìm cô, lột da rút gân cho hả giận.
“Anh bị thương thì nghỉ lát đi, khi nào tìm thấy chỗ ở tôi sẽ gọi anh.” Cô đưa mắt nhìn vết thương còn đang rướm máu trên bụng La Tẫn, lười biếng dặn dò.
“Tôi không mệt.” Nhân vật phản diện lớn nhất truyện đương nhiên không thể yên tâm ngủ trước mặt người lạ rồi, nói cách khác, từ khi anh bước vào thời kì suy yếu thì chưa ngủ bao giờ, chỉ khi thật sự không thể chịu nổi, xác nhận xung quanh không có bất cứ nguy hiểm gì thì mới yên tâm ngủ.
Bây giờ trước mặt một tiến hóa giả xa lạ, hơn nữa còn là người phụ nữ thoạt nhìn có vẻ buồn vui thất thường đáng giận thế này, đương nhiên anh không thể ngủ.
Ngay khi anh vừa dứt câu, lập tức thấy cô gái bên cạnh cười nhìn qua, đáy mắt trào ra ý vị nguy hiểm.
“Đúng là không ngoan, chẳng phải vừa nói với anh đó sao, sau này anh là của tôi, phải ngoan, phải nghe lời...” Còn chưa dứt câu, Tô Noãn nâng tay đánh một quyền.
Ngay giây trước khi mất đi ý thức La Tẫn đã nghĩ: Chờ anh khôi phục, anh nhất định phải bắt người phụ nữ này lại, không tra tấn cô đến sống không bằng chết thì không đủ hả giận!
Chẳng biết đã qua bao lâu, La Tẫn bỗng nhiên bừng tỉnh, mở mắt ra, trong một giây phút ngắn ngủi nào đó anh đã tưởng mình trở về căn phòng thí nghiệm không biết là ngày đêm, nhưng sau đó nhìn rõ xung quanh, hóa ra là một phòng ngủ không lớn.
Có vẻ hơi lộn xộn, nhưng chứa hơi thở sinh hoạt của người sống.
Anh chợt nhớ tới chuyện mình bị người phụ nữ nào đó đánh bất tỉnh, lập tức bò dậy đi ra ngoài xem xét, nhưng ngay lúc này của phòng ngủ bật mở, anh nhìn thấy người phụ nữ đáng giận mỉm cười ôm cánh tay tựa vào cửa nhìn anh.
“Tiểu Hỏa tỉnh rồi đấy à, ra ăn cơm nhanh nào.”
Người phụ nữ ấy đã thay quần áo, quần jean và áo sơ mi thoải mái, mái tóc dài rối tung màu sợi đay thoạt nhìn cực kì tùy ý, không hề có cảm giác chật vật khi ở mạt thế, rõ ràng đang cười nhưng vẫn cho người ta cảm giác không có ý tốt…