Nữ Phụ Pháo Hôi Mạnh Mẽ Phản Công

Chương 102: Mạt Thế Nguy Thành 26

Trong khi Dương Chiêu đang kêu thảm, bên ngoài, đám người Đại Hùng vừa phải chống lại sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ xông vào ăn ngấu nghiến, cẩn thận chu đáo chia đều thức ăn rồi mới bắt đầu ăn phần ăn của ngày hôm nay. Vừa ăn họ vừa thoải mái nhìn về hướng lều trại, lắng nghe tiếng kêu thảm thiết của Dương Chiêu, mặt mày lộ vẻ đáng khinh nhìn nhau.

Tô Noãn đang định một cước đá Dương Chiêu nằm ườn trong lều ra ngoài thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng hét thất thanh. Cô dừng hành động, Dương Chiêu cũng nhanh chóng nghiêm túc trở lại, hai người bốn mắt nhìn nhau rồi chạy vội ra ngoài, thì ra là người canh gác phát hiện có một con zombie lẻ loi nên đã đưa nó về đây.

Cô thấy hơi khó hiểu… không biết đưa nó về đây để làm gì. Giây sau cô chợt nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ con.

Thì ra, trên lưng con zombie đó đang cõng một bé gái khoảng ba bốn tuổi. Cũng bởi vì vậy, hai người canh gác mới đưa con zombie này trở về đây.

Một đám người nhanh chóng vây quanh, Tô Noãn với Dương Chiêu cũng bước đến gần. Lúc này bọn họ mới nhìn rõ dáng vẻ của con zombie…

Khi nhìn rõ nó, trái tim Tô Noãn bỗng dâng lên niềm xúc động mạnh mẽ. Sau đó, họ phát hiện có một chiếc biển treo trên ngực zombie, bên trên có những dòng chữ được viết bằng bút lông.

“Chồng tôi chết vì bảo vệ mẹ con chúng tôi, bản thân tôi cũng đã bị cắn. Tôi biết mình sẽ biến thành quái vật, nhưng lại không thể yên lòng đứa con tội nghiệp của mình. Tôi sẽ không cắn người, tôi sẽ tự trói mình lại, cũng sẽ tự bịt miệng mình lại. Tôi sẽ không làm hại bất cứ ai. Nếu ai đó nhìn thấy tôi, nhìn thấy con của tôi vẫn còn sống thì xin các người, hãy cứu con bé, con bé mới chỉ có ba tuổi rưỡi. Con bé tên là Nám Nám, cầu xin các người!”

Tô Noãn ngẩng đầu nhìn con zombie…. Hai tay cô ấy bị trói chặt về phía trước, không có cách nào chạm vào được bé gái đằng sau lưng. Bé gái nằm trên lưng mẹ còn đeo một chiếc túi trên người. Bên trong túi có rất nhiều giấy gói và đồ ăn thừa. Khoé miệng cô bé còn vương vài vụn bánh, đôi mắt thì vẫn nhắm chặt.

Đại Hùng vươn tay cẩn thận ôm lấy bé gái nằm yên trên lưng zombie. Đứa bé nhỏ nhắn nhẹ nhàng dựa vào người anh ta.

Lúc này, có người hét lên: “Nhìn miệng nó kìa.”

Nhưng Tô Noãn không đi xem, vừa rồi cô cũng đã nhìn thấy.

Miệng con zombie này bị keo công nghiệp dán chặt lại với nhau, không mở ra được cũng không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể phát ra tiếng gầm gừ từ trong cổ họng, hung dữ nhìn đám người bọn họ.

Khuôn mặt nó đen sạm xấu xí, mắt lồi, đầu tóc rối tung bẩn thỉu. Do vùng vẫy mà đôi tay bị trói đã in rõ những vết hằn sâu, da thịt đen nhăn lại, vậy mà vẫn cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng.

Có lẽ người trói nó khi ấy lo lắng rằng nó sẽ thoát được nên mới trói chặt cổ tay đến vậy. Cho dù nó có bị rách cả một lớp da cũng khó có thể thoát ra.

Nó là một con zombie, nhưng người trói nó khi ấy là một người mẹ.

Tuy đã được 38 thiết lập “hình thức nhiệm vụ”, nhưng khi nhìn cảnh tượng trước mắt, Tô Noãn vẫn cảm thấy thổn thức. Dường như cô có thể tưởng tượng ra cảnh tượng người mẹ bị zombie cắn này đang nhìn đứa con hơn ba tuổi của mình, rồi lại nhớ tới người chồng đã hi sinh vì bảo vệ hai người họ, lúc ấy cô ấy đã tuyệt vọng nhường nào.

Cô ấy có tâm trạng thế nào khi buộc chặt đứa con trên lưng, đeo túi đồ lên người con bé, sau đó treo một tấm biển trước ngực, tìm cho đứa con của mình một con đường sống sót, mà tỉ lệ chỉ có một phần vạn.

Vì để tránh làm hại đứa bé và những người khác, cô ấy đã dùng keo công nghiệp dán miệng mình lại, còn trói chặt hai tay ra phía trước để bản thân dù có trở thành zombie cũng không thể làm hại con mình hay bất cứ ai.

Tô Noãn không biết người mẹ bị cắn này đã làm những việc này thế nào, nhưng cô ấy đã làm được rồi.

Cô ấy đã làm được những gì mà bản thân nói, cô ấy không làm hại bất kỳ ai và cô ấy cũng đã cứu được đứa con của mình.