Nữ Phụ Pháo Hôi Mạnh Mẽ Phản Công

Chương 101: Mạt Thế Nguy Thành 25

“Đổi ca, những người vừa nghỉ ngơi mau đi canh gác đi.” Bên ngoài vang lên giọng nói của Dương Chiêu. Một lúc sau, Tô Noãn nhìn thấy anh ta vén màn lều bước vào. Vừa nhìn thấy cô, trên gương mặt mệt mỏi ấy chợt nở nụ cười lưu manh: “Đã nghĩ xong chưa, hửm? Có muốn làm người của tôi không?”

Khuôn mặt anh ta chỉ toàn là mệt mỏi, trong ánh mắt cũng tràn đầy lo âu, nhưng dù vậy bản thân anh ta vẫn vô cùng tự tin. Chẳng trách ngay cả khi tình hình hiện tại rất tồi tệ, anh ta vẫn tự tin dẫn một nhóm anh em tiếp tục hành trình.

Tô Noãn khẽ cong môi nhìn anh ta: “Anh muốn đồ ăn à?”

Dương Chiêu thu lại vẻ mặt trêu tức ban đầu của mình, rồi nhìn cô, nhíu mày, sau đó lắc đầu cười khổ: “Em thật sự vẫn rất coi thường tôi nhỉ?”

Cả anh ta và nhóm anh em đều đang đói, mà đói thì quả thực vô cùng khó chịu, nhưng anh ta sẽ không nói đánh đổi bản thân chỉ vì chút thức ăn ít ỏi. Bị người ta nghĩ như vậy, đặc biệt là khi đang phải chịu đói, cảm giác đúng thật nhục nhã!

Dứt lời, anh ta đứng dậy chuẩn bị đi thẳng ra ngoài.

Nhìn theo bóng lưng ngạo nghễ của anh ta, Tô Noãn cười khẽ: “Tôi nó nghiêm túc.”

Dương Chiêu dừng bước… Ngay trước khi anh ta quay đầu lại, cô đã giơ tay dịch chuyển đống đồ vật ra khỏi vòng không gian. Điều mà Dương Chiêu quay đầu nhìn thấy chính là bên trong căn lều trống trải vừa rồi đột nhiên có thêm một đống đồ vật.

Anh ta lập tức ngây người. Một lúc sau mới hoàn hồn lại sau tình huống siêu việt lạ thường này. Anh ta theo bản năng tiến lên hai bước kiểm tra những thứ đó.

Thịt đông lạnh, lạp xưởng, mì ăn liền, đồ hộp, bánh quy,… Anh ta thu lại ánh mắt nhìn Tô Noãn: “Em có khả năng khiến người ta sinh ra ảo giác sao?”

Tô Noãn thoáng giật mình, sau đó lắc đầu bật cười.

Trí tưởng tượng của tên này cũng phong phú quá rồi đấy. Ảo giác? Để cho bọn họ nhìn thịt để ngăn cơn đói à?

“Tôi sẽ không giải thích cho anh, cũng sẽ không giải thích cho bọn họ. Nhìn vào lần trước anh cứu tôi, với việc anh đưa tôi theo cùng nhưng không ai phản đối. Đây xem như thành ý của tôi, với tư cách như một người bạn đồng hành.”

Tô Noãn nhìn Dương Chiêu mỉm cười: “Còn về việc giải thích những thứ đồ này xuất hiện thế nào, đấy là chuyện của anh.”

Dương Chiêu nhìn cô chằm chằm, trong chốc lát, anh ta bỗng bật cười, áp sát lại cúi xuống nhìn cô: “Làm sao đây, tôi càng ngày càng thích em rồi đấy… không chỉ trông vừa mắt, lại còn được no bụng nữa!”

Tô Noãn nhấc chân lên đá một cái đáp lại anh ta.

Bị đạp ngã xuống đất, Dương Chiêu ôm bụng nghiến răng: “Em muốn mưu sát chồng em à…”

Dương Chiêu gọi đám người Đại Hùng tới. Sau khi nhìn thấy đống đồ ăn, tất cả bọn họ đều ngẩn hết ra, ai mấy mắt lấp lánh nhìn nhau.

“Những thứ này chia đều sẽ đủ cho chúng ta dùng trong mấy ngày. Sau khi sửa xong xe, chúng ta lại tiếp tục lên đường.” Dương Chiêu lớn tiếng, ngừng một lúc, anh ta lại quay sang nhìn Tô Noãn, nhếch mép cười: “Đống đồ ăn này, là cô Tô cho chúng ta.”

Đám người Đại Hùng lập tức sửng sốt.

Tô Noãn khẽ cắn răng… Cái tên khốn nạn này, không phải đã nói anh ta phải tự mình kiếm cớ giải thích à, anh ta…

Đúng lúc này, cô lại nghe thấy Dương Chiêu nói.

“Để đổi lấy đồ ăn cho mọi người, tôi không thể không đồng ý ở bên cạnh cô ấy, trở thành gối ôm cho cô ấy… Dương Chiêu tôi thật sự đã hi sinh quá nhiều vì mọi người mà…” Lời vừa dứt, anh ta lại miệng lưỡi ngọt ngào như trước, liếc mắt đưa tình với Tô Noãn.

Tô Noãn cắn răng cười nhạt, vừa định tiến lên đánh anh ta một trận nhừ tử, đám người Đại Hùng kịp tỉnh táo trở lại, lập tức hò hét.

“Lão Dương làm tốt lắm, quả nhiên là anh em!”

“Anh em tốt thì nên vậy, vì anh em không tiếc thân mình!”

“Cô Tô không cần thương tiếc, cơ thể của lão Dương chúng tôi khỏe mạnh lắm, cô cứ mặc sức giày vò, tốt nhất đừng xem anh ấy là người…”

Một đám người vừa nãy vẫn còn đang thắc mắc đống đồ ăn này từ đâu ra, bị Dương Chiêu lừa cho một vố, trong phút chốc ai nấy đều đỏ hết mặt biến thành lão tài xế, chẳng còn đầu óc để nghĩ ngợi thêm gì nữa.

Bị Tô Noãn đạp ngã vào trong lều, Dương Chiêu nằm ngửa trên mặt đất, cười khoái trí xua tay cầu xin tha thứ: “Đừng đánh đừng đánh, em nhìn xem, không phải chẳng có ai hỏi về nguồn gốc của đồ ăn đấy à, tôi đây nói vậy cũng là một mưu kế đó, em hiểu không. A… đừng đánh vào mặt, gương mặt này không chừng sau này sẽ là của em đấy!”