Nữ Phụ Pháo Hôi Mạnh Mẽ Phản Công

Chương 75: Sư Tôn Của Hồ Ly Quá Hung Hãn 50

Chín chín tám mươi mốt đạo lôi hàng thần gần như đã tiêu hết tu vi của chàng, vào lúc đạo lôi cuối cùng đánh xuống, chàng hơi hoảng hốt, trước mắt hiện lên rất nhiều hình ảnh.

Đêm động phòng hoa chúc với tiểu hồ ly, lần đầu tiên gặp mặt, lần đầu tiên... hôn môi, chàng che đôi mắt của nàng, khẽ hôn lên môi nàng, cực kỳ hồi hộp.

Nhưng vào lúc này, trước mắt chàng bỗng xuất hiện một hình ảnh khác.

Một mái nhà trông rất kỳ lạ, hai người ăn mặc kỳ quái ngồi sóng vai bên nhau. Cậu thiếu niên cũng làm một động tác giống chàng, nhẹ nhàng che đôi mắt của cô thiếu nữ, tâm trạng khẩn trương và thành kính khẽ hôn lên cánh môi cô gái... Trong miệng cô ấy, ngoại trừ thơm ngọt, còn có mùi vị của bia.

Thậm chí Bạch Ấn cũng không rõ tại sao trong đầu mình lại xuất hiện từ "bia" này, nhưng bằng một cách nào đó, chàng biết, đó chính là bia.

Trong đầu như có thứ gì đó muốn phun trào, chàng thấy một nữ tử với đôi gò má gầy hóp lại, rõ ràng chàng không hề quen biết, nhưng khi nhìn thấy nàng như vậy, chàng lại thấy trái tim mình đau nhói như bị ai đó xé rách.

Chàng nghe thấy bản thân cầu xin nàng, xin nàng đừng đi, nhưng nàng chỉ cười dịu dàng nhìn chàng, thế nào cũng không chịu đồng ý... Đột nhiên, Bạch Ấn mở mắt ra, chàng nhớ tới khẩu hình của tiểu hồ ly trước khi chàng độ kiếp.

Nàng nói, không phải là “Bạch” mà là “bye”!

Lôi đã ngừng, bốn phía yên tĩnh lạ thường. Tầm mắt mọi người đều dừng ở trung tâm nơi sấm sét đánh ầm ầm. Sau khi sương mù tiêu tan bớt, Bạch Ấn một thân chật vật chầm chậm bước ra.

Một bước đi ra, tiên khí trên người chàng càng nồng đậm, y phục rách nát chớp mắt đã khôi phục như lúc ban đầu, gương mặt chàng vẫn không có gì thay đổi, nhưng chẳng còn nửa phần giống phàm nhân.

“Cung nghênh Bạch Ấn tiên quân...” Hư Thần Tử dẫn đầu lên tiếng, trực tiếp quỳ xuống hành lễ, những người còn lại cũng phản ứng lại, gần như không hề do dự quỳ xuống theo, đồng loạt cung kính.

Bạch Ấn vẫn là Bạch Ấn, nhưng không còn là người tu tiên nữa, một khi phi thăng, chàng nay đã là thần của Tiên giới.

Bạch Ấn khẽ nâng tay, mọi người bỗng cảm thấy bản thân bị một sức mạnh không nhìn thấy kéo lên, ngay tức khắc, trên mặt mọi người đều lộ ra biểu tình khϊếp sợ.

Đây là thần tiên, đây thật sự là thần tiên!

Nhưng Bạch Ấn không để ý tới Hư Thần Tử hay bất cứ người nào, chàng đi thẳng đến chỗ linh hồ đang nằm trên mặt đất.

Tim của Chu Tuyết Kiến giật thót, rồi lại bình tĩnh trở lại.

Linh hồ vẫn còn sống, ngực vẫn đang phập phồng, hơn nữa nàng ta cảm thấy sư tôn Bạch Ấn đã trở thành tiên, muốn gì mà không được, cho nên hẳn chàng sẽ không làm ra chuyện gì điên cuồng nữa.

Đó không phải là việc thần tiên sẽ làm.

Không ai nhìn ánh mắt Bạch Ấn, bởi vì không một ai dám nhìn thẳng vào chàng, thế nên cũng không một ai phát hiện, khi chàng đến gần, khoảnh khắc nhìn vào mắt của linh hồ đang nằm trên mặt đất, ánh mắt chàng bỗng trở nên ảm đạm, dường như mất hết hy vọng.

Cuối cùng nàng vẫn lừa chàng... vẫn lừa gạt chàng!

“Tiên, tiên quân...” Con linh hồ lồm cồm bò dậy, vừa kính sợ vừa ngưỡng mộ nhìn chàng, khoé mắt và đuôi lông mày đều toát ra vẻ quyến rũ mê hoặc đặc trưng của loài hồ ly.

Người khác không nhận ra, nhưng Chu Tuyết Kiến lại thấy nao nao, hoang mang.

Tô Noãn trông thì là một con hồ ly nhát gan vô pháp vô thiên, nhưng tuyệt đối sẽ không dùng giọng điệu như thế để gọi Bạch Ấn.

Nhìn qua có vẻ sợ sệt, nhưng thực tế lại mang vẻ lả lơi, cố tình quyến rũ.

Thần sắc Bạch Ấn vẫn không đổi, chàng nhìn gương mặt quen thuộc trước mặt, nhưng thần thái thì hoàn toàn bất đồng.

Tuy nàng là hồ ly, nhưng chưa từng thi triển mị thuật, trong mắt nàng phần nhiều là trong sáng, vô tư, ngay cả khi cố tình dụ dỗ chàng, đôi mắt ấy vừa ma mị vừa đơn thuần, chứ không phải... tục diễm như vậy!

Chàng từ từ duỗi tay, nhìn nữ tử trước mắt lộ ra vẻ mặt vui sướиɠ, ngay sau đó lại chuyển thành vẻ vờ rụt rè yếu đuối với khoé mắt chứa kiều mị nhìn chàng, đưa tay về phía chàng.

Chu Tuyết Kiến nín thở nhìn, nàng ta thấy tay Bạch Ấn vẫn chưa hề chạm vào con hồ ly, đầu ngón tay chàng hiện lên ánh sáng trắng, ngay sau đó, linh hồ khựng lại, toàn thân nó đau đớn run rẩy, cuối cùng là "phịch" một tiếng, ngã xuống đất, rêи ɾỉ thảm thiết biến trở về nguyên hình là một con hồ ly màu trắng bạc.

Chu Tuyết Kiến trợn tròn mắt che miệng không dám cất tiếng.

Sư tôn Bạch Ấn, thế mà lại trực tiếp phế đi linh trí của linh hồ... Giờ phút này, nó chỉ là một con hồ ly, chỉ là một con động vật mà thôi.

💚 Thấy truyện hay thì tặng ánh kim đề cử truyện nha 🤗