Tu vi của Bạch Ấn chỉ còn lại một chút, mà truyền thừa của tiên nhân đó thì vô cùng mạnh mẽ. Dưới sự cố tình che giấu của nàng, Bạch Ấn không có cách nào phát hiện được… Điên cuồng tối hôm qua, đối với Bạch Ấn là sự phóng túng cuối cùng trước khi chết, còn với nàng là… dùng truyền thừa đó bức tâm ma trong người Bạch Ấn sang cơ thể mình, còn nàng sẽ để lại toàn bộ truyền thừa cho Bạch Ấn.
Đêm qua nàng thật sự hôn mê, nhưng không phải vì… khụ, mà là vì tu vi của nàng đã mất hết, còn hút tâm ma vào trong thân thể mình.
Tô Noãn hận không thể tự vỗ tay cho bản thân, nếu như lúc này đuôi hồ ly của nàng lộ ra, nhất định là đang ngoe nguẩy như muốn lên trời rồi.
Trong đầu, nàng vừa liên hệ với 38, bảo nó tới đón mình, vừa dùng một thân đầy ma khí ác liệt nhìn chằm chằm Hư Thần Tử.
“Thế nào, nghĩ kỹ chưa, để ta làm phong chủ của Bất Vong phong này, hay là tôn thượng núi Lăng Tiêu?”
Người của những môn phái khác đã rút lui từ sau mấy lời châm ngòi ly gián trước đó của nàng. Một lát sau, bốn phía xung quanh nàng chỉ còn lại người của núi Lăng Tiêu.
Tô Noãn biết đám người Hư Thần Tử này sẽ không thật sự động thủ với nàng, bọn họ không gánh vác nổi tổn thất lớn đến vậy. Nếu không cũng sẽ không làm ra được chuyện hạ thuốc Bạch Ấn.
Nhưng… nàng biết, núi Lăng Tiêu còn có hậu chiêu.
Bọn họ còn giữ lại một chiêu để đề phòng Bạch Ấn.
Quả nhiên, Chu Tuyết Kiến bị nàng quăng xuống đất bò dậy, cười lạnh nói: “Ngươi thật sự cho rằng, núi Lăng Tiêu không có cách nào để bắt ngươi ư?”
Hư Thần Tử và những người khác đều ngẩn ra, đột nhiên như nhớ ra gì đó. Bạch Ấn vốn đang điên cuồng muốn thoát khỏi sự giam hãm của trâm cài cũng khựng lại, chàng ngoảnh đầu nhìn Chu Tuyết Kiến, đôi mắt trừng lên dữ tợn: “Ngươi dám!”
Chu Tuyết Kiến bị vẻ mặt của chàng làm cho giật mình, nhưng nhìn thấy tiên khí thuần khiết trên người chàng, trong lòng lại thấy nhẹ nhõm.
Sư tôn đã loại bỏ được tâm ma, bây giờ cho dù chàng muốn bảo vệ con hồ ly đó, cũng sẽ không màng sống chết như trước đó. Hiện giờ chàng không thể động đậy, đây đúng là thời cơ tốt nhất để bọn họ thanh trừ tà ma.
Chu Tuyết Kiến cũng ngầm đoán ra được chân tướng việc Tô Noãn nhập ma. Nàng ta cũng phải cảm thán, không ngờ một con linh hồ hèn mọn cũng làm được đến bước này, có lẽ cũng là vì rất yêu sư tôn.
Nhưng sư tôn Bạch Ấn là người đã được định trước sẽ trở thành tiên, bây giờ không có tâm mà là gông cùm xiềng xích trói buộc chàng, chàng sẽ càng mạnh hơn, còn con hồ ly này chỉ là một vết nhơ của chàng, chưa kể,... hiện tại, nàng cũng đã nhập ma.
Đã quyết tâm, Chu Tuyết Kiến và Hư Thần Tử nhìn nhau, khóe miệng Hư Thần Tử động đậy, mắt lóe lên tia tàn nhẫn, sau đó, cất giọng nói lớn.
“Triển khai trận tru tà!”
Giọng nói của ông ta vang đi rất xa, lan tới cả mật địa không người dám đặt chân tới của núi Lăng Tiêu. Trong mật địa, bảy vị trưởng lão râu tóc bạc phơ ngồi khoanh chân đả tọa theo trận thất tinh Bắc Đẩu. Sau khi nghe thấy giọng nói của Hư Thần Tử, tất cả đồng thời ngẩng đầu, ngay sau đó đồng loạt giơ tay lên, vỗ lêи đỉиɦ đầu của chính mình.
Bảy người mất mạng ngay tức khắc, trận pháp tru tà ầm ầm được triển khai.
Trận pháp tru tà là thủ đoạn cuối cùng để bảo vệ núi Lăng Tiêu, chỉ khi đứng trước sự tồn vong, trong tình huống bất đắc dĩ mới triển khai trận pháp đó, bởi vì, phương pháp triển khai trận pháp chính là bảy vị trưởng lão giữ trận đều toàn bộ mất mạng.
Trận pháp tru tà là trận đại pháp bảo vệ núi Lăng Tiêu, chỉ khi bảy vị trưởng lão giữ trận đều chết, được thế trận xác nhận đã tới giây phút gìn giữ sự tồn vong của núi Lăng Tiêu, trận pháp mới được khởi động.
Ngay lúc này, để gϊếŧ chết Tô Noãn với ma khí che trời rợp đất ấy, đồng thời cũng là để chặt đứt tâm ma của Bạch Ấn - người có khả năng trở thành thần tiên nhất, Hư Thần Tử đã không ngần ngại hy sinh bảy vị trưởng lão giữ trận, cũng muốn khởi động trận pháp tru tà, gϊếŧ chết Tô Noãn!
Trận pháp tru tà được khởi động, trong giây lát, tất cả mọi người đều cảm nhận được linh khí của núi Lăng Tiêu đột nhiên ngưng đọng, sau đó, trên trời dưới đất đều tràn ngập sát khí.
Tất cả mọi người đều không dám nhúc nhích, cho dù là những vị khách hay người thuộc núi Lăng Tiêu, toàn bộ đều lo lắng bản thân sẽ bị trận pháp coi như kẻ thù. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều đứng yên tại chỗ.
Trận pháp tru tà ngoài việc cảm nhận mối đe dọa, còn tìm kiếm ma khí… Gần như cùng lúc, trong mắt Bạch Ấn loé lên, trên bầu trời của núi Lăng Tiêu, một tia sét ầm ầm giáng xuống.
Tô Noãn không kịp né, nàng thấy hoa mắt, cảm giác như có một dòng điện chạy dọc cơ thể, ngay sau đó là một sự đau đớn thấu xương.
Nàng bị đánh đột ngột không kịp phòng ngừa, hét lên một tiếng rồi quỳ rạp trên đất.