Mặc dù đã sớm đoán được lựa chọn của Bạch Ấn, nhưng khi thấy chàng không chút do dự đáp ứng, Hư Thần Tử vẫn khá kinh ngạc, trong lòng tràn đầy thổn thức.
Đây là vị sư đệ có tiền đồ nhất núi Lăng Tiêu của bọn họ, vì sao, chàng lại đi tới bước này.
Xung quanh đã có rất nhiều người xì xào bàn tán, làm Hư Thần Tử phải đáp ứng yêu cầu của Bạch Ấn.
Ai cũng có thể nhìn ra, đây là kết cục hoàn mỹ nhất, vừa có thể loại trừ Ma vương Bạch Ấn, vừa không cần hy sinh tính mạnh của bất cứ ai, chỉ cần cho con hồ ly kia một con đường sống mà thôi.
Hư Thần Tử định mở miệng đáp ứng, đúng lúc này, Chu Tuyết Kiến vẫn luôn đứng bên cạnh bỗng lạnh lùng nói.
“Không được!”
Hai chữ quyết đoán lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người, Chu Tuyết Kiến nhìn Bạch Ấn, mím môi, sau đó gằn từng chữ nói.
“Sư tôn, người nhập ma là do ả ta làm, nếu không phải do con ả hồ ly đó cố ý, thì làm sao người lại đến nỗi này… Ả ta là ngọn nguồn của tất cả bi kịch, cho nên, dù người có muốn lấy mạng đồ nhi này, con cũng muốn ả phải chết!”
Lời của Chu Tuyết Kiến vừa dứt, bốn phía lập tức lâm vào yên tĩnh quỷ dị.
Đột nhiên, trong sơn động phía sau Bạch Ấn, một bóng người chậm rãi đi ra.
Cũng là bạch y và mái tóc bạc, nhìn Tô Noãn chậm rãi bước đến gần Bạch Ấn, những người xung quanh thế mà lại có chung một suy nghĩ: Thoạt nhìn hai người này cực kỳ xứng đôi.
Nhìn thấy Tô Noãn, đôi mắt Bạch Ấn ánh lên sự bất đắc dĩ, nhưng phần nhiều vẫn là ôn nhu, chàng dịu dàng an ủi nàng: “Noãn Noãn đừng sợ, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng.”
Sau đó, Bạch Ấn quay đầu, tầm mắt dừng ở trên người Chu Tuyết Kiến, ánh mắt nhìn đồ đệ vẫn ôn hoà như trước, nhưng lời nói ra thì không như vậy.
“Các ngươi biết, ta sẽ không để yên nếu các ngươi dám động vào nàng.”
Ánh mắt Chu Tuyết Kiến tràn ngập lạnh lẽo và bi phẫn: “Sư tôn vì ả mà nhập ma, bây giờ, người lại vì ả mà tàn sát đồng môn sao?”
Nhìn ánh mắt phẫn nộ của Chu Tuyết Kiến và sự đề phòng, sợ hãi trong mắt những người của núi Lăng Tiêu xung quanh, Bạch Ấn ung dung cười.
“Ta sẽ không tàn sát đồng môn, nhưng ta cũng sẽ không để các ngươi làm tổn thương nàng, cho nên…” Sắc mặt Bạch Ấn đột nhiên thay đổi, khoảnh khắc tiếp theo, mọi người đều kinh hãi không thôi khi thấy trên người chàng đang không ngừng cuộn trào ra ma khí.
Ma khí cuồn cuộn dâng lên, sau khi mọi người xung quanh kịp phản ứng lại đều liều mạng lùi về sau.
“Bạch Ấn điên rồi, hắn định tự bạo!”
Tự bạo là cách chết thảm thiết nhất của người tu tiên, hội tụ tu vi toàn thân để bùng nổ trong chớp mắt. Loại năng lượng tích lũy nhiều năm mà lập tức nổ tung thì sức phá huỷ cực kỳ mạnh mẽ, gần như không ai tránh được.
Bạch Ấn một thân ma khí mãnh liệt, nếu không phải tự bạo vì gϊếŧ người, thì chỉ có một cách lý giải duy nhất: Huỷ núi!
Ma khí mạnh mẽ như thế mà bùng nổ ở núi Lăng Tiêu, thì có thể huỷ diệt toàn bộ linh khí của ngọn núi này ngay lập tức.
Người tu tiên tu bằng linh khí của trời đất, nếu linh khí của núi Lăng Tiêu bị huỷ hết, thì nơi đây chả khác nào thứ vô dụng!
Còn bản thân Bạch Ấn cũng sẽ chết không toàn thây.
Sao lại thê thảm như thế, sao lại quyết tuyệt như thế!
Mọi người xung quanh đều kinh sợ, đám người Hư Thần Tử của núi Lăng Tiêu lại càng kinh hãi hơn.
“Sư đệ, đệ đừng kích động...” Mắt thấy ma khí trên người Bạch Ấn sắp bạo phát, Hư Thần Tử bất đắc dĩ cắn răng, phải đồng ý buông tha cho hồ ly.
Nhưng đúng lúc này, tất cả mọi người đều không nghĩ tới một màn này sẽ xảy ra.
Chỉ thấy, Tô Noãn từ đầu tới cuối vẫn luôn được Bạch Ấn che chở sau lưng bỗng dưng giơ tay, không hề báo trước, cầm trâm cài sắc bén đâm vào ngực Bạch Ấn, nháy mắt phong bế tâm mạch của chàng.
Tâm mạch đã bị phong bế, ma khí đang bạo trướng của Bạch Ấn bỗng chốc ngưng lại, rồi nhanh chóng tan biến.
Bạch Ấn cúi đầu nhìn ngực mình bị trâm cài đâm… giống hệt cái lúc trước dùng để uy hϊếp chàng.
Khoé miệng cong lên một cách bất lực, Bạch Ấn từ từ ngẩng đầu, ánh mắt trần đầy bất đắc dĩ, giọng vẫn vô cùng dịu dàng: “Ta biết nàng không thật sự muốn gả cho ta, là ta không đúng, nhưng mà, với dáng vẻ hiện tại này… có lẽ ta chẳng thể bảo vệ nàng được nữa.”