Bạch Ấn cúi đầu, tiểu hồ ly từ trong ngực chàng chui ra, hai tay cầm lấy hai ly rượu trên bàn, một ly đưa cho chàng, ánh mắt giống như xấu hổ nhỏ giọng nói: "Đây là rượu hợp cẩn của chúng ta."
Nhìn ly rượu tiểu hồ ly đưa tới, đáy mắt đang tràn đầy dịu dàng và tươi cười của Bạch Ấn hơi khựng lại, chợt lóe tia tối tăm, tiếp theo chỉ một chớp mắt đã khôi phục lại vẻ nhu hòa.
Ánh mắt mềm mại như nước, nhìn tiểu hồ ly trước mắt, Bạch Ấn khẽ mở miệng: "Nàng muốn ta uống sao?"
Chàng thấy lông mi tiểu hồ ly run rẩy, ngay sau đó ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn chàng: "Dĩ nhiên rồi, uống rượu hợp cẩn mới có thể cử án tề mi, bạch đầu giai lão."
Cử án tề mi, bạch đầu giai lão... Chỉ tám chữ rất đơn giản nhưng từng chữ như đâm thẳng vào trái tim của chàng.
Bạch Ấn bỗng nở nụ cười, người nam tử vẫn luôn lạnh lùng vậy mà khi cười lên lại hệt như trăng thanh gió mát khiến người ta không thể rời mắt.
Tô Noãn nghe Bạch Ấn lẩm bẩm: "Cử án tề mi, bạch đầu giai lão... thật tốt."
Chàng đưa tay định nhận, tiểu hồ ly lại đột ngột đặt ly rượu đó xuống, sau đó xoay người lại nhìn chàng: "Chúng ta cũng có thể chờ buổi sáng thức dậy rồi mới uống."
Bạch Ấn khẽ run, sau đó chàng cười khẽ: "Đều nghe nàng..."
Chưa dứt lời đã thấy trong mắt tiểu hồ ly hiện ý cười, nụ cười này làm khóe mắt chân mày nàng hiện ra sự quyến rũ kiều mị, chỉ riêng hồ tộc mới có: "Có thật không... tất cả đều nghe ta sao?"
Tô Noãn từ từ đến gần, đưa tay níu lấy vạt áo của Bạch Ấn, nàng ngẩng đầu nhìn chàng: "Phu quân, tối nay, là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta."
Tiểu hồ ly bỗng hóa thân thành yêu tinh khiến Bạch Ấn hơi cứng lại, cho dù biết nàng không phải thật lòng muốn gả cho mình, dù biết nàng... muốn chàng chết, nhưng chàng vẫn hy vọng trò lừa bịp này, giấc mộng này cứ tiếp tục.
Không đợi chàng phản ứng lại, tiểu hồ ly không hề báo trước đã nhón chân, ngửa đầu hôn lên môi chàng. Khi cảm xúc mềm mại truyền tới chàng mới hoàn hồn lại, lập tức nhận ra, đây là lần đầu tiên nàng chủ động thân mật với chàng.
Là bởi vì không đành lòng, hay là...
Một bàn tay nhỏ nhắn dọc theo ngực chàng lướt xuống, thân thể Bạch Ấn căng thẳng, chàng kéo mạnh nàng vào trong ngực, sau đó cúi người hôn xuống.
Bên trong sơn động lụa đỏ bay bay, ánh nến bập bùng, răng môi quấn lấy nhau, tiếng hít thở càng ngày càng nặng... Một lúc sau, cuối cùng Bạch Ấn cũng buông tha cho đôi môi sưng đỏ của Tô Noãn, đáy mắt động tình không hề che giấu nhìn thẳng vào nàng, mở miệng, giọng nói vô cùng trầm thấp: "Noãn Noãn, có thể không?"
Tô Noãn nhìn nam tử như tiên lại như yêu trước mặt, thở dài trong lòng, nhón chân lên vòng tay ôm cổ chàng, kéo chàng sát về phía mình... Trong chớp mắt, ngọn lửa mà chàng dùng hết lý trí mới đè nén được lập tức bùng lên dữ dội.
Lửa cháy bừng bừng lan ra cả đồng cỏ không cách nào dập tắt, bởi vì đã sớm biết nàng ngọt ngào động lòng bao nhiêu cho nên mới càng say mê không thể kiểm soát được bản thân. Thanh âm của cô nương dưới thân chàng đứt quãng lại đê mê, không biết đã xin tha bao nhiêu lần. Bạch Ấn cuối cùng cũng cam lòng lêи đỉиɦ...
Trong khoảnh khắc, chàng như lên tận mây xanh, chàng chôn hạt giống của mình vào chỗ sâu nhất trong linh hồn nàng. Một thân mồ hôi nhễ nhại dựa sát vào nàng, một nụ hôn thành kính.
Ngày hôm sau, Tô Noãn từ từ mở mắt ra, vừa mới cử động nhẹ đã cảm thấy tứ chi bủn rủn, lúc này mới nhớ lại hành động điên cuồng tối hôm qua.
Nàng chưa kịp hồi thần, một giọng nói ôn hòa như nước vang lên.
"Nàng dậy rồi."
Là Bạch Ấn.
Tô Noãn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, nhưng trong giây lát nhìn thấy dáng vẻ của Bạch Ấn, nàng đột nhiên ngẩn người.
Chàng đã khôi phục lại hình ảnh y phục trắng như tiên, nhưng mà... Mái tóc vốn đen nhánh của chàng đã biến thành màu trắng như tuyết, thoải mái xõa tung.
Sắc mặt chàng tái nhợt nhưng nụ cười trên mặt vẫn rất dịu dàng, chàng lẳng lặng ngồi bên cạnh bàn nhìn nàng, trong tay cầm ly rượu đã cạn.
Chỉ trong phút chốc, Tô Noãn biết... chàng đã uống ly rượu đó.
Chàng biết rõ trong rượu có diệt linh đan, vậy mà khi nàng đã buông tha biện pháp đó, chàng lại tự mình uống nó.