Trong thế giới ký ức, sau khi chàng tới núi Lăng Tiêu lại không gặp được nàng, ở núi Lăng Tiêu không một ai biết nàng, không có ai nói cho chàng biết tiểu hồ ly chàng chờ đợi bao lâu nay đã đi đâu mất rồi, không một ai biết.
Nàng dường như chưa từng tồn tại trên thế giới này, chỉ có chàng còn lưu giữ những ký ức về nàng, và cả những lời hứa hẹn của nàng nữa.
Nàng nói rằng chờ chàng tới được núi Lăng Tiêu sẽ gặp được nàng, nhưng nàng không ở đây.
Ở núi Lăng Tiêu cũng không có sư tôn của nàng, người muốn làm tôn thượng hay sư tôn nào đó.
Được, vậy chàng sẽ trở thành vị tôn thượng đó, chẳng phải nàng vẫn luôn hi vọng chàng sẽ đảm đương vị trí đó sao... Chàng lựa chọn tin nàng thêm lần nữa, chờ tới khi chàng trở thành tôn thượng, nàng sẽ lại xuất hiện.
Chàng giữ suy nghĩ cố chấp này, chờ đợi ở núi Lăng Tiêu suốt một nghìn năm, mãi cho tới khi chàng thực sự trở thành tôn thượng của núi Lăng Tiêu, tới khi không còn ai đặt nghi vấn về xuất thân của chàng nữa, nhưng người đã từng bên chàng vượt qua gian nan khổ ải vẫn không hề xuất hiện.
Nàng đã lừa chàng một cách nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, cho chàng một lời hứa mà nàng mãi mãi không có ý định hoàn thành, nàng vừa cười vừa nói hẹn gặp lại, nhưng sau đó không còn gặp thêm lần nào nữa.
Không một ai biết kiếp nạn mà chàng phải trải qua trong thế giới ký ức.
Tôn thượng của núi Lăng Tiêu nhập ma, gần như gϊếŧ sạch người tu hành trong thiên hạ... Ngay lúc đó, Ma tu và Yêu tộc nhân cơ hội tấn công, thiên hạ đại loạn, sinh linh đồ thán...
Ngay giây phút chàng mở mắt ra, trong lòng chàng tràn ngập vui sướиɠ, cảm thấy may mắn khi biết những chuyện đó không hề có thật, vì chàng rơi vào ảo cảnh do tâm ma tạo ra, chàng sẽ có cơ hội để bù đắp... Cho tới khi chàng cúi đầu, nhìn thấy tiểu hồ ly đang nằm trên đầu gối mình.
Vào giây phút ấy, không một ai biết tâm tình của chàng ra sao.
Cái gì mà sinh linh đồ thán, cái gì mà sống sót sau tai nạn, tất cả đều hóa thành mây khói bị chàng vứt ra sau đầu, trong lòng chàng giờ đây chỉ còn hình bóng của tiểu hồ ly mềm mại màu trắng bạc đang nằm gọn trên đùi mình. Ngay giây phút đó, chàng nhận ra, tuy thế giới kia là giả nhưng tình cảm của chàng là thật, sự cố chấp với nàng... cũng là thật.
Chàng nghĩ rằng bản thân có thể làm được, chỉ cần đứng từ xa nhìn nàng là tốt lắm rồi, giữ khoảng cách, để nàng luôn ở trong tầm mắt của chàng là đủ rồi.
Mãi cho tới khi nhìn thấy nàng và Cơ Vô Danh ở cùng nhau... Khoảnh khắc ấy chàng đã nhớ lại rất nhiều chuyện, nhớ lại khi xưa, khi mà nàng vì bị oan mà phải đi vào tháp trấn yêu, luôn có một luồng hơi thở ma tu tới bầu bạn với nàng mỗi ngày.
Lúc đó chàng không cảm thấy hơi thở ma tu đó đáng ghét bao nhiêu, mãi cho tới khi nhìn thấy nàng đứng chung với nam tử mặc hồng y trên đỉnh núi tươi cười ngắm biển sao trời, cuối cùng chàng mới hiểu ra những thứ chàng nghĩ trong lòng cũng chỉ là chàng tự huyễn hoặc bản thân thôi.
Chàng không thể chấp nhận được việc nàng không thuộc về chàng.
Để cho nàng rời khỏi Bất Vong phong là cơ hội cuối cùng chàng dành cho nàng để giữ khoảng cách với chàng, và cũng là sự cố gắng cuối cùng chàng đặt ra cho bản thân... Nhưng nàng lại lựa chọn rời đi mà không hề có chút do dự, khi ấy chàng đã đưa ra quyết định: không thể để nàng đi.
Chỉ cần nàng luôn ở bên cạnh thì chàng sẽ không nổi điên nữa, đó mới là giải pháp tốt nhất.
Đúng vậy, chàng đã diệt tâm ma, nhưng lòng chàng lại sinh ra tâm ma khác lớn hơn... Nhưng lần này chàng gần như không thể chống đỡ được để rồi bị lún sâu vào, cũng có thể nói rằng... chàng cam tâm tình nguyện.
Hôn nhẹ lêи đỉиɦ đầu của tiểu hồ ly, cuối cùng Bạch Ấn quyết định thẳng thắn với nàng.... Có lẽ nàng đã đoán được nhưng chàng vẫn muốn chính miệng nói với nàng.
“Tiểu Bạch...” Chàng biết nàng đang nghe, ánh mắt Bạch Ấn tràn đầy bình tĩnh: “Ta nhập ma.”
Người trong lòng chàng từ từ mở đôi mắt ra, ánh mắt nàng nhìn chàng có căm ghét, có lạnh lùng, có sợ hãi và bài xích, chỉ không tìm thấy tín nhiệm, gần gũi và lưu luyến khi xưa. Ánh mắt này khiến lòng Bạch Ấn đau xót, nhưng chàng biết đây là hậu quả mà chàng đáng phải chịu.
Chàng đào linh căn của nàng, còn cưỡng ép nàng... sao nàng có thể không oán, không hận chàng chứ.
Chàng còn thấy tự ghét chính bản thân mình.
“Người sẽ gϊếŧ con sao?” Giọng nói của tiểu hồ ly yếu ớt nhưng bình tĩnh.
Bạch Ấn cười khổ... thì ra trong lòng nàng chàng không khác gì tà ma ngoài kia, có khi còn chẳng bằng nữa.
“Tất nhiên là không.” Chàng cúi đầu thở dài.
Chàng nhìn thấy tia sáng lóe lên trong mắt tiểu hồ ly: “Vậy... người có thể thả con đi không?”
Đề phòng, hoảng sợ, cầu xin... thần sắc trong mắt nàng làm cho chàng đau lòng, nhưng khi nghe thấy nàng nói muốn đi, chỗ đau đớn đó lại dần dần tỏa ra hơi lạnh.
“Bây giờ người đã tỉnh táo rồi, không phải là hắn đúng không?” Tiểu hồ ly thử thăm dò hỏi chàng.
Hắn đương nhiên là từ nàng dùng để ám chỉ Bạch Ấn khi bị tâm ma khống chế.
Nhìn thấy trong mắt của tiểu hồ ly tràn ngập mong đợi, Bạch Ấn duỗi tay vuốt ve cánh môi nhợt nhạt của nàng, khẽ nói: “Đúng vậy, nhưng mà... hắn chỉ đang làm những chuyện ta muốn nhưng không dám làm thôi.”
Chàng vốn không muốn thừa nhận nhưng trong tình thế này thì không thể không thừa nhận: “Hắn là ta, còn ta... cũng là hắn... Tâm ma là ta, ta, cũng là tâm ma!”
Nhìn thấy đôi mắt rơi vào tuyệt vọng của tiểu hồ ly, hi vọng mong manh cũng biến mất theo, Bạch Ấn khó khăn mở miệng, ngữ điệu có phần cầu khẩn mà chính chàng cũng không nhận ra.
“Tiểu Bạch, hắn rất dễ đối phó, chỉ cần nàng ở đây... chỉ cần nàng ở bên ta, hắn sẽ không nổi điên đâu.” Bạch Ấn nhìn tiểu hồ ly không chớp mắt, ngữ khí dịu dàng: “Ở lại, được không?”
Ánh sáng trong mắt tiểu hồ ly tối đi, nàng không nói gì.
Đây là lời từ chối trong yên lặng, vì thế, dường như ngay tức khắc ánh sáng tối tăm lại dâng lên trong mắt Bạch Ấn: “Nàng không đồng ý?”
Giọng nói vẫn nhẹ nhàng như thế nhưng lại tràn ngập lạnh lùng và tà khí.
Chỉ cần thấy nàng có biểu hiện muốn rời đi, Bạch Ấn sẽ cảm thấy u ám tàn độc trong lòng mình bừng lên dữ dội.
Nhìn thấy đôi mắt chàng đang dần chìm sâu trong hắc ám, lòng tiểu hồ ly tràn ngập hoảng sợ, nàng run rẩy muốn trốn lùi ra phía sau nhưng lại bị chàng kéo lại giam trong ngực mình, nàng chỉ có thể run rẩy lắc đầu: “Không có, con không đi đâu hết, con không đi, thật sự không đi đâu hết...”
Mặc dù nhận thấy được cô nương vì sợ chàng nên mới nói những lời trái với lòng mình, nhưng Bạch Ấn vẫn cảm thấy hài lòng, hơi thở trên người chàng ngay lập tức trở nên ôn hòa, cọ nhẹ cằm lêи đỉиɦ đầu của thiếu nữ.
“Tiểu Bạch, ta vẫn là ta... Chỉ cần nàng ở bên cạnh ta, ta sẽ không cần bất cứ thứ gì nữa, không tu tiên, không làm đạo tôn, không phi thăng thành thần tiên, cho dù... có xuống địa ngục ta cũng cam lòng, chỉ cần có nàng ở bên...”
Giọng nói của Bạch Ấn khe khẽ tựa tiếng than thở: “Noãn Noãn, lòng ta có nàng, chỉ yêu mình nàng thôi...”
Chàng nhớ rằng nàng rất thích chàng gọi nàng như vậy.
Sáng hôm sau, cảm nhận thấy hơi thở của tiểu cô nương trong ngực mình ổn định, Bạch Ấn mới ngừng việc truyền linh khí vào cơ thể nàng.
“Tiểu Bạch ngoan nhé, nghỉ ngơi cho tốt, ta sẽ về sớm thôi.” Bạch Ấn cực kỳ dịu dàng đặt một nụ hôn lên má của tiểu hồ ly, sau đó bước ra khỏi động phủ.
Ngay lúc chàng vừa bước qua, cửa động chợt hiện thứ gì đó giống như chàng vừa đi xuyên qua một tấm chắn.
Tô Noãn từ từ mở mắt ra.
Động phủ đã bị Bạch Ấn hạ cấm chế... Chàng làm vậy là để nhốt nàng.
Bạch Ấn ơi Bạch Ấn, người đã từng là tiên nhân không dính khói lửa nhân gian không ngờ một khi bộc phát lại âm u, điên cuồng tới mức không ai ngờ được.
Âm thầm vận luồng khí tức mà nàng giấu ở nơi sâu nhất trong thân thể, ngay cả Bạch Ấn cũng không phát hiện ra, tâm tư của Tô Noãn mới dần bình tĩnh trở lại.
Đây là truyền thừa mà nàng có được khi rơi xuống đáy hồ lúc tiến vào hóa cảnh thí luyện trước đây.
Bây giờ chỉ còn thiếu mỗi gió Đông là Cơ Vô Danh thôi... Hi vọng việc nàng bất chấp chắn giúp hắn một chiêu trước đó không phải là làm không công...