Nữ Phụ Pháo Hôi Mạnh Mẽ Phản Công

Chương 48: Sư Tôn Của Hồ Ly Quá Hung Hãn 23

Editor: Bao Tô Bà

Khi Tô Noãn tới động phụ của Bạch Ấn thì thấy chàng đang nhắm mắt khoanh chân ngồi trên giường. Tiểu hồ ly đứng trên mặt đất, nàng nhìn khuôn mặt thanh lãnh của chàng, vừa bối rối vừa cuống quýt.

“Sư tôn... người không cần con nữa sao?”

Càng nói đến cuối giọng nàng càng run rẩy, Bạch Ấn vẫn không mở mắt, chỉ nhàn nhạt nói: “Cho con thời gian ba ngày, nghĩ kỹ thì nói với ta, nếu không muốn, vậy thì...”

“Vậy thì sao? Thì không cần ở lại nơi này nữa, đúng không?” Thanh âm của tiểu hồ ly run run, lộ ra dáng vẻ vờ trấn định.

Bạch Ấn cuối cùng cũng mở mắt ra nhìn nàng, mặt mày lạnh lùng xa cách, không hề còn vẻ lưu luyến lúc ban ngày hôn môi nàng: “Con vốn chẳng phải người của Bất Vong phong ta, nếu vẫn muốn ở lại núi Lăng Tiêu thì nhận một vị sư tôn khác đi.”

Dứt lời, chàng nhắm mắt lại.

Thấy Bạch Ấn không có ý định nói nữa, tiểu hồ ly cắn môi đứng tại chỗ một lúc lâu. Sau cùng nàng không nói gì cả, một lát sau rốt cuộc cũng hạ quyết tâm quay người rời đi.

Ngay sau khi nàng rời khỏi, hai mắt Bạch Ấn vẫn luôn nhắm chặt bỗng mở ra.

Tất cả... vẫn còn con đường cứu vãn, đúng không?

Chàng một mực muốn giữ khoảng cách với nàng, nhưng làm sao có thể dễ dàng giữ vững lý trí khi đứng trước mặt nàng.

Nghĩ đến hôm nay khi chàng hôn môi nàng, cảm giác ấy không thứ gì trong trời đất có thể sánh bằng,... Bạch Ấn cắn chặt răng.

Chàng không thể mặc kệ tất thảy, phải nhân dịp vẫn có cơ hội vãn hồi... Tự bản thân chàng sa đọa chỉ là chuyện nhỏ, nhưng không thể kéo theo núi Lăng Tiêu, còn có toàn bộ giới Tu Tiên, thậm chí... là cả nàng.

Một khi người khác biết chàng nhập ma vì nàng, người đời sẽ đối xử với nàng thế nào, người ở núi Lăng Tiêu... sẽ đối sử với nàng thế nào.

Lần thứ hai nhắm mắt, thân thể tuy bất động, nhưng tâm chẳng thể tĩnh.

Trong động phủ của Bạch Ấn, không khí bỗng nhiên vặn vẹo, xuất hiện một mặt gương hư ảo, bên trong hiện ra nhất cử nhất động của Tô Noãn.

Bạch Ấn khoanh chân ngồi trên giường, nhìn tiểu hồ ly sau khi trở về thì ôm đầu gối co người trong góc. Thấy dáng vẻ nàng ngây người đáng thương, chàng rũ mắt, tay đặt trên đầu gối tay bỗng động đậy.

Nhưng ngay sau đó, chàng thấy nàng bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Bạch Ấn đột nhiên nhíu mày, nghĩ về lựa chọn nàng có thể đưa ra, mắt chàng chợt tuôn trào ý lạnh.

Dọn đồ đạc xong, tiểu hồ ly ôm tay nải nhỏ nằm trên giường, chỉ chờ tới hừng đông sẽ đi chào từ biệt.

Vào khoảnh khắc nàng vừa chợp mắt, trong động của nàng bỗng xuất hiện một người.

Bạch Ấn giơ tay làm nàng rơi vào giấc ngủ say, sắc mặt chàng bình tĩnh bước tới, nhìn thấy nàng ôm tay nải trong, lạnh lẽo trong mắt khó có thể kìm nén, ngay sau đó chàng vung tay lên.

Tiểu cô nương trên giường bỗng chốc mở mắt ra, chỉ là ánh mắt nàng không có tiêu cự.

“Nghĩ kỹ rồi sao?” Chàng cưỡng chế cảm xúc, lạnh nhạt mở miệng.

Rất nhanh chàng đã nghe thấy nàng đáp một tiếng "dạ". Giọng nói của nàng không hề chứa cảm xúc: “Đồ nhi định chờ tới hừng đông sẽ rời khỏi núi Lăng Tiêu.”

Bạch Ấn đột ngột vung tay áo, trong sơn động bỗng dưng nổi lên từng cơn gió lạnh, toàn bộ sơn động chỉ chớp mặt đã bị hàn băng bịt kín.

Thân mình chàng di chuyển, Bạch Ấn nháy mắt đã nằm bên giường của nàng. Chàng duỗi tay nắm cằm cô nương, giọng nói kìm nén nhưng vẫn cực kỳ lạnh lẽo: “Không phải nàng nói sẽ chờ ta đến núi Lăng Tiêu sao, không phải đã nói ở bên ta sao, hả?”

Hai mắt nàng vô thần, chẳng thể đáp lại chàng, Bạch Ấn khó khăn lắm mới khôi phục tỉnh táo nhưng lập tức ánh mắt hiện ra âm u, còn sâu trong mắt chàng là sự đau đớn thống khổ vô ngần. Ngay lúc này, chàng cúi người, cực kỳ chính xác bắt giữ cánh môi hầu như thời thời khắc khắc đều khiến chàng thất thần. Mới vừa tiếp xúc, chàng đã lập tức công thành đoạt đất, tựa như ngọn lửa cháy lan ra cả đồng cỏ...

Một lát sau, thấy tiểu cô nương thở gấp, gương mặt Bạch Ấn tràn đầy sự thống khổ đày đoạ và chán ghét bản thân, chàng đè thấp giọng nói bên tai nàng.

“Nàng... ta không cho phép nàng rời đi!”

Bạch Ấn chơi trò đột kích đêm khuya vẫn bị Tô Noãn biết được. Lúc này nàng càng thêm khẳng định trong ảo cảnh của Bạch Ấn sau khi nàng rời khỏi chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, thế nên Bạch Ấn mới có biểu hiện mâu thuẫn như vậy.

Nàng hỏi 38, 38 lại đáp rằng phải chấp hành nội quy của nhiệm vụ, nó không thể gian lận, khiến Tô Noãn giận không thể kéo đám mây là nó ném xuống dưới chân dẫm cho mấy cái.

Vào lúc nàng tiến đến định nói lời từ biệt với Bạch Ấn lại phát hiện Chu Tuyết Kiến đã có mặt ở đó, biểu tình có vẻ nghiêm trọng.

Tối hôm qua tiếp tục có người chết, là đệ tử thuộc Bạch Vân phong, còn là đệ tử yêu quý của Vân Trung Tử.

Trên xác chết vẫn còn lưu lại ma khí giống lần trước, Vân Trung Tử giận dữ đòi xách theo kiếm đi gϊếŧ chết hết ma tu trong thiên hạ. Chu Tuyết Kiến tới để báo cáo cho Bạch Ấn.

Dù gì Bạch Ấn cũng sẽ là tôn thượng đời kế tiếp. Còn về tôn thượng Thương Vân... nghe nói sắp vũ hóa(*).

(*) Vũ hoá: tương tự với chết, khi người ta tu đến một cảnh giới cao trong một khoảng thời gian dài nhưng không thể tăng tu vi hay độ kiếp thành tiên sẽ bị vũ hoá/chết.

Không thể phi thăng thành tiên, sống lâu đến đâu, cũng sẽ có một ngày vũ hóa.

Tô Noãn không thể nói chuyện đơn độc với Bạch Ấn mà phải đi theo Bạch Ấn và Chu Tuyết Kiến rời khỏi Bất Vong phong đến Ngự Kiếm phong.

Ngự Kiếm phong là nơi xảy ra án mạng lần đầu tiên.

Sau khi thảo luận vụ án với phong chủ của Ngự Kiếm phong xong, Bạch Ấn chỉ vào Tô Noãn rồi nói với Kiếm Tiên: “Sư huynh biết đệ không giỏi chuyện dạy dỗ này, nhận một mình Tuyết Kiến làm đồ đệ đã là cực hạn của đệ rồi, đệ tử còn lại không tiện ở lại Bất Vong phong, đành đưa sang nhờ vả sư huynh, mong sư huynh có thể nhận lấy tiểu đồ đệ này.”

Kiếm Tiên ngẩn người, không thể phục hồi tinh thần lại ngay.

Bạch Ấn nhìn về phía cô nương phía dưới, quả nhiên thấy trên mặt nàng đầy vẻ cung kính, chắp tay với chàng: “Sư tôn, đệ tử đã nghĩ kỹ rồi, đệ tử không phải con người, dã tính khó thuần cũng là sự thật, không thích hợp ở lại núi Lăng Tiêu.”

Tuy đã biết lựa chọn của nàng nhưng mặt Bạch Ấn vẫn là lạnh xuống: “Cho nên?”

“Cho nên đệ tử thỉnh cầu, xin từ biệt sư tôn, rời khỏi nơi này.”

Kiếm Tiên ngồi một bên nhìn đôi sư đồ này ngươi một lời ta một lời mà ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

Thế nào đây, hai người này giận dỗi nhau à? Nghĩ đến đây, Kiếm Tiên lại âm thầm phỉ nhổ mình.

Với tính tình của người sư đệ này của ông, loại cảm xúc giận dỗi yêu cầu độ khó cao thế này chắc chắn sư đệ sẽ không có, nhưng một màn trước mặt biết phải giải thích thế nào đây.

Đứng phía dưới, tiểu hồ ly cúi đầu, trên người là vẻ quật cường, nàng không ngẩng đầu cũng không lùi bước.

Bạch Ấn cảm thấy tất cả cảm xúc mà mình có suốt đời này đều dành cho nàng hết rồi. Thấy nàng kiên quyết, trong lòng tức đến mức muốn cười, trên mặt lại vẫn lạnh lẽo tựa băng.

“Đi? Ta đã đồng ý chưa?”

Tiểu hồ ly thoắt cái ngẩng đầu nhìn chàng, vừa như cố nén tủi thân, lại cảm thấy khó hiểu.

“Nếu con đã không muốn rời khỏi Bất Vong phong, cũng tốt thôi, vậy thì quay trở về động phủ của mình đi.”

Chàng nhìn thấy tiểu hồ ly lộ ra biểu tình kinh ngạc và khó hiểu, sau đó biến thành do dự. Một lát sau, nàng mới nhỏ giọng thưa một tiếng, xoay người đi ra ngoài.

Chàng cảm nhận được nàng chầm chậm trở lại Bất Vong phong. Từ buổi sáng tâm trạng Bạch Ấn đã không tốt, thậm chí chưa hàn huyên với Kiếm Tiên bao lâu đã đứng dậy ra về. Chàng thong thả trở về Bất Vong phong, vừa đi vừa cười lạnh trong lòng.

Đều đã khiến nàng ở lại rồi, không biết chàng còn do dự cái gì đây, do dự nên rời đi hay ở lại ư?

Một số điều kìm nén trong lòng cũng đã xông ra ngoài rồi. Chàng chuyển hướng về phía động phủ của tiểu hồ ly.

Lúc này, Tô Noãn ở trong động cũng đã phát hiện có điều không ổn.

Khi nàng bước vào trong cứ có cảm giác như đi xuyên qua thứ gì đó, nhưng khi nàng muốn ra ngoài đi dạo cảm nhận không khí một lát, thì nhận ra... đã không ra được nữa.

Một kết giới vô hình được dựng lên tại cửa động, nàng có thể nhìn rõ mọi thứ bên ngoài, nhưng lại chẳng thể bước ra ngoài một bước. Lát sau, nàng trông thấy bóng hình Bạch Ấn không nhanh không chậm đến gần.

“Sư tôn, sao người...?”

Nàng không sao tưởng tượng nổi chuyện... Bạch Ấn sẽ cầm tù nàng. Nhưng ngay giây tiếp theo, Bạch Ấn cực kỳ thản nhiên thừa nhận.

“Ta đã cho nàng cơ hội rời đi, nhưng nàng chọn sai rồi.” Bạch Ấn nhàn nhạt nói.

Giọng nói vừa dứt, chàng nhìn thấy tiểu hồ ly khó tin nói: “Con chọn, con lựa chọn rời khỏi đây, con không...”

“Ta nói rời khỏi, chỉ là rời khỏi Bất Vong phong, chứ không hề cho phép nàng rời khỏi phạm vi của núi Lăng Tiêu.” Bạch Ấn thong thả trả lời.

Tô Noãn ngây người, nàng không hề nghĩ tới Bạch Ấn sẽ nói những lời như vậy với mình. Nhìn Bạch Ấn khoan thai xoay người rời đi, nàng nôn nóng gọi lớn, nhưng chàng như thể mắt điếc tai ngơ, tâm trạng có vẻ khá tốt.

Sau khi Bạch Ấn đi rồi, Tô Noãn chậm chậm ngồi lại trên giường suy nghĩ đối sách.

Thần tiên và ác ma trái ngược hoàn toàn với nhau, lúc nóng lúc lạnh âm tình bất định. Tình huống hiện tại của Bạch Ấn đúng là khá phiền toái. Bất kể là đối với chàng hay đối với nàng mà nói đều không tốt lắm.

Có thể làm ra chuyện cầm tù nàng thế này, có thể nói lên rằng tâm ma của Bạch Ấn ngày càng khó khống chế.

Tiểu hồ ly bị Bạch Ấn giam cầm đã ba ngày. Cả ba ngày này Bạch Ấn đều ngồi trong sơn động của mình nhìn qua tấm gương hư ảo trong không khí quan sát nàng.

Nhìn nàng mới đầu vẫn có thể giả vờ bình tĩnh, nhưng sau buổi tối hôm đầu tiên đã bắt đầu đứng tại cửa động gọi tên chàng. Mới đầu thì gọi chàng là “sư tôn”, nhưng không lâu sau đó đã bắt đầu gọi cả tên lẫn họ "Bạch Ấn".

Trông thấy tiểu hồ ly hung dữ mất kiên nhẫn đứng ở cửa sơn động hô to gọi nhỏ, khuôn mặt luôn nghiêm túc của Bạch Ấn thoáng hiện nét tươi cười.

Tô Noãn gọi đến mệt mỏi, sống không còn gì luyến tiếc ngửa mặt ngã lên giường. Đúng lúc này, cấm chế ở cửa động bỗng có động tĩnh.

Nàng tưởng Bạch Ấn bị nàng mắng nên tới, vội vàng ngẩng đầu thì nhìn thấy một thân ảnh mặc y phục đỏ sẫm cười phong lưu đứng trong động của mình.

Đầu Tô Noãn như sắp phình to, nàng lớn tiếng: “Ngươi điên rồi à!”

Lần trước suýt nữa đã bị Bạch Ấn tóm được, thằng nhãi này không muốn sống nữa hay sao mà còn dám tới.

Cơ Vô Danh bĩu môi: “Tiểu hồ ly không có lương, gia ta bất chất nguy hiểm tính mạng tới cứu nàng, nàng đã không cảm kích thì thôi, còn nói mát ta.”

Tô Noãn nghẹn lời: “... Ai cần ngươi tới cứu ta!”

Nếu không đi được thì thôi không đi nữa, nàng chơi trò công lược cận thủy lâu đài(*) được không hả. Bây giờ Bạch Ấn y như một cuộn chỉ rối nàng chưa xử lý xong được thì thôi, tên xấu xa này còn tới góp vui gì chứ.

(*) Cận thủy lâu đài: Ví với việc có quan hệ gần gũi với một người, hoặc là có các mặt như chức vụ, hoàn cảnh thuận lợi thì sẽ sớm có được lợi ích hoặc thuận lợi.

Vừa dứt lời, nàng bỗng nhận thấy ánh mắt Cơ Vô Danh là lạ. Khi nàng định đứng lên thì phát hiện bản thân không thể cử động. Nàng mở miệng nhưng đến một tiếng cũng không thể phát ra.

“Đừng sợ, gia sẽ đưa nàng trở về Xích Ly Hỏa.” Xích Ly Hỏa là đại bản doanh của Ma giáo.

Chẳng thể động đậy, nàng không thể làm gì khác ngoài nhìn hắn oán hận, lại trông thấy Cơ Vô Danh cười càng tươi. Hắn cúi người hôn nhẹ lên trán nàng. Ngay sau đó, hai người đã rời khỏi sơn động...