Nữ Phụ Pháo Hôi Mạnh Mẽ Phản Công

Chương 45: Sư Tôn Của Hồ Ly Quá Hung Hãn 20

Editor: Bao Tô Bà

Khi Tô Noãn tỉnh lại lần nữa, phát hiện bản thân đã ở trong động băng của mình. Lúc khôi phục ý thức, nàng cảm thấy toàn thân đau nhức.

Cũng phải, đi theo Bạch Ấn trong ảo cảnh không biết là bao lâu, suy yếu là điều hiển nhiên.

Chỉ là không biết cuối cùng chàng đã diệt được tâm ma hay chưa.

Trong ảo cảnh, nàng nói với chàng sẽ chờ chàng ở núi Lăng Tiêu, không biết sau khi nàng rời khỏi ảo cảnh chàng cũng rời đi ngay, hay là tiếp tục sống trong ảo cảnh.

Câu hỏi này có lẽ chỉ có Bạch Ấn mới có thể trả lời.

Nàng chầm chậm đi ra khỏi động phủ, muốn tìm hiểu đến cùng, bỗng dưng lại nhớ tới tiếp xúc thân mật với Bách Ấn bên trong ảo cảnh. Ngay tức khắc, nàng lại không biết nên đối mặt với Bách Ấn thế nào.

Bạch Ấn thời niên thiếu chí tình chí nghĩa, nàng không cảm thấy gì. Hôm nay, người nàng phải đối mặt là Bạch Ấn của 500 năm sau, một Bạch Ấn tính tình lạnh lẽo, dường như chưa từng có tình cảm.

Trong lúc nàng đang rối rắm, không hề hay biết khi nàng hôn mê Bạch Ấn đã rời khỏi động phủ.

Chàng rơi vào thế giới ký ức gần một năm, chỉ còn một mình Chu Tuyết Kiến ngày nào cũng canh giữ ngoài động phủ. Trước khi chàng tỉnh lại một ngày, phía trên Bất Vong phong tiên khí tụ tập, linh khí bất ngờ trở nên nồng đậm.

Động tĩnh nơi đây kinh động toàn bộ núi Lăng Tiêu, dường như là cùng lúc, tất cả mọi người đều ý thức được một chuyện: vị phong chủ của Bất Vong phong sợ là sắp xuất quan.

Hơn nữa, động tĩnh thế này nhất định là có tiến bộ cực lớn.

Lúc Bạch Ấn đi ra khỏi động phủ, ngoài Chu Tuyết Kiến ra, hầu như toàn bộ người của núi Lăng Tiêu đều canh giữ bên ngoài, trừ tôn thượng Thương Vân đang bế quan.

Bạch Ấn bước từng bước một tới, bạch y không gió tự bay, mặt mày như họa, lạnh nhạt xuất trần. Tiên khí quanh thân càng thêm nồng đậm, cực kỳ cường đại.

Hư Thần Tử và một đám người đứng chờ vừa ngạc nhạc vừa hâm mộ.

Bất luận thế nào, người không có địch thủ trước mắt này đều là phong chủ của núi Lăng Tiêu bọn họ.

Các đệ tử đứng cách đó không xa lại không bình tĩnh như vậy.

Sự biến đổi trên người Bạch Ấn bọn họ đều có thể cảm nhận được. Vị phong chủ của Bất Vong phong này đã có tiếng là mạnh mẽ xưa nay, bây giờ cảnh giới càng bay vọt, chỉ sợ đã không còn trong tưởng tượng của bọn họ nữa.

Hư Thần Tử lắc đầu bật cười, vừa vui sướиɠ vừa ngưỡng mộ.

"500 năm tuổi đã đạt tới cảnh giới Hợp Thể hậu kì, thế này thì người tu hành trong thế gian phải đuổi kịp thế nào đây."

Tất cả mọi người đều bị cảnh giới của Bạch Ấn làm giật mình, đồng thời cũng phát hiện nhân khí trên người vị phong chủ này ngày càng phai nhạt.

Nếu nói trước kia chàng lạnh lẽo xuất trần tựa như thế ngoại tiên nhân thì bây giờ rõ ràng chàng đã trở thành thế ngoại trích tiên, thoáng mới có thể nhận thấy một ít nhân khí mà thôi.

Chu Tuyết Kiến đỏ ửng hai mắt, trong ánh mắt hâm mộ các đệ tử khác tiến lên hai bước, cung kính hành lễ: "Sư tôn..."

Bạch Ấn hơi gật đầu, hiếm có lộ ra một ít hơi thở ôn hòa với nàng ta, nói: "Vất vả rồi."

Từ khi chàng bế quan tới nay Chu Tuyết Kiến luôn ngày ngày canh giữ phía ngoài động phủ, chàng đương nhiên biết rõ.

Trong tầm mắt không xuất hiện thân ảnh nho nhỏ nhưng Bạch Ấn không hề có bất cứ cảm xúc nào dao động, là chàng đã đưa nàng trở về động phủ của nàng.

Lúc xuất quan, chàng lễ phép đi gặp các trưởng lão phong chủ một lần, sau đó Bạch Ấn một mình đi tới núi tuyết không người của núi Lăng Tiêu.

Núi tuyết quanh năm không tan, trên núi cực kỳ lạnh, cho nên con người không thể ở lại lâu, nhưng trên núi này có một nơi gọi là hàn tuyền. Linh khí nơi đây cực kỳ thuần tịnh nhưng bởi vì nước quá rét buốt, thấm vào cả xương, xuyên qua được cả phép thuật che chắn, cho nên vẫn luôn không có ai đặt chân tới đây.

Hiện giờ Bạch Ấn đã là Hợp Thể hậu kì, có thể nói đã bước nửa bước vào giới tiên môn. Hàn tuyền này đương nhiên chàng không đặt vào trong mắt, huống chi, bế quan gần một năm, vì tu vi tiến giai, trên người chàng đã bài xuất không ít khí bẩn.

Khi Tô Noãn nghe nói nơi Bạch Ấn đi là đỉnh núi tuyết giá lạnh, nàng cũng lập tức chạy tới đó. Từ xa xa đã trông thấy Bạch Ấn khoanh chân ngồi giữa hàn tuyền, chỉ lộ từ bả vai trở lên, tóc đen buông xõa, thẳng lưng, mới chỉ thấy bóng dáng đã nhận thấy xuất trần chẳng giống phàm nhân.

Dừng một lát, nàng biến thành dáng vẻ hồ ly, giẫm lên tuyết dày đi về phía Bạch Ấn. Bước chân của nàng giẫm lên tuyết trắng không hề phát ra tiếng động, vào lúc nàng đến gần hàn tuyền bỗng chốc va phải một kết giới vô hình.

Nàng bị nó làm bắn ngược ra ngoài. Tô Noãn ngồi trên mặt đất mơ hồ lảo đảo đứng dậy, phát hiện người ngâm trong hàn tuyền vẫn không hề mở mắt.

Tấm chắn này là chàng bày ra, không có khả năng chàng không phát hiện ra là nàng.

"Sư tôn..." Tô Noãn thấp thỏm, khẽ gọi một tiếng.

Nàng không biết trong thế giới ký ức kia Bạch Ấn rời đi lúc nào, cũng không biết sau đó chàng ra sao, nhưng nàng theo bản năng chỉ muốn nhìn thấy chàng.

Hiện tại xem ra, nếu là chàng thiếu niên trong ảo cảnh hẳn sẽ không đối xử với nàng lạnh lùng như vậy, quả nhiên chàng đã biến trở về Bạch Ấn của 500 năm sau, không còn là nam tử trẻ tuổi sẽ vì nàng mà từ bỏ tu hành.

Tô Noãn thở dài một hơi, quyết định gọi hệ thống.

"38, sao không báo cáo giá trị hảo cảm?" Đến thế giới này một thời gian mà mãi không thấy 38 xuất hiện nàng cảm thấy hơi kỳ lạ.

Một lát sau, giọng nói của hệ thống không tình nguyện vang lên.

"Tôi sợ đả kích cô đó mà..."

Tô Noãn giật mình: "Ý gì đây?"

Sau đó, nàng nghe thấy giọng nói đầy đồng tình của 38 cất lên: "Báo cáo giá trị hảo cảm, Bạch ấn: 10, Cơ Vô Danh: 50, Thanh Li: 70."

Tô Noãn cứ tưởng mình không nghe rõ, cô không để ý tới hai người phía sau là bao nhiêu, không dám tin hỏi lại: "10, giá trị hảo cảm của Bạch Ấn... chỉ có 10 hả?"

Hệ thống bất đắc dĩ giải thích: " Tâm ma của Bạch Ấn không phải là một Bạch Ấn hoàn chỉnh. Tình cảm của hắn ta đương nhiên chỉ có thể lấy làm tham khảo, không được tính là giá trị hảo cảm."

Dường như biết Tô Noãn đã bị con số này đả kích, hệ thống hiếm có nói chuyện ôn hòa một lần.

"Ký chủ không cần nhụt trí, phấn khởi tiến lên đi, Bạch Ấn ở đó kìa, tiến lên bắt lấy hắn đi..."

Tô Noãn: "Lăn đi cho tôi!"

Bị va phải đầu, Tô Noãn thấy hơi choáng váng, nàng không tiếp tục tới gần nữa, đưa mũi hồ ly tới gần ngửi ngửi, trước khi chạm vào kết giới thì dừng lại, lo lắng nói: "Sư tôn... con tới thăm người."

Bóng dáng của Bạch Ấn không hề động đậy, lạnh nhạt đáp: "Ta đang tắm gội, con về trước đi."

Tô noãn trả lời một tiếng, sau đó quay đầu rời đi, vừa đi vừa an ủi bản thân.

Thần tiên cũng phải tắm rửa, lúc tắm rửa đương nhiên cảm thấy thẹn thùng rồi, ừm, chờ chàng tắm xong nàng lại đến cũng không muộn.

Đã qua hết ban ngày, nàng đoán có lấy Bạch Ẩn cũng tắm rửa xong rồi, bèn chạy về phía động phủ của chàng. Lúc tới lại nghe thấy Bạch Ấn đang nói chuyện với Chu Tuyết Kiến bên trong. Bạch Ấn ôn hòa nói với nàng ta điều gì đó, dường như không hề khác trước.

Suy nghĩ của Tô Noãn cũng dần ổn định lại.

Hôm nay nàng còn nghe người của Ngự Kiếm phong nói Bạch Ấn sắp sửa độ kiếp thành tiên rồi, tính tình đương nhiên sẽ trở nên ngày càng lạnh nhạt, nghe nói những thần tiên độ kiếp phi thăng đều phải chặt đứt thế tục ràng buộc, không để bụng tới người nhà, thân tình, tính tình lạnh lẽo đến cực điểm.

Tô Noãn không hiểu vì sao trở thành thần tiên thì sẽ mất đi tình cảm của con người, nàng hơi lo lắng Bạch Ấn càng lạnh lùng hơn trước kia thì nàng còn công lực cái khỉ gì nữa. Thân thể nho nhỏ đáng thương chạy tới chạy lui.

Bây giờ thấy dáng vẻ Bạch Ấn nói chuyện với Chu Tuyết Kiến không khác trước đây, nàng mới cảm thấy an lòng.

Một lúc lâu sau khi Chu Tuyết Kiến đã rời đi, lúc này nàng mới một thân mình bước vào. Quả nhiên Bạch Ấn hệt như trước kia đang khoanh chân đả tọa.

Nàng theo thói quen định nhảy lên giường bò lên đùi chàng, đúng lúc này một ánh sáng chợt lóe lên, khi nàng tỉnh táo thì phát hiện bản thân đã bị Bạch Ấn hất xuống đất.

Hóa thành hình người đứng lên, nàng nhìn Bạch Ấn chầm chậm mở mắt ra nhìn mình, nhàn nhạt mở miệng.

"Đứng nói chuyện."

Bốn chữ đơn giản lại khiến tiểu hồ ly vốn đang thấp thỏm lập tức chấn động, dường như không dám tin vào tai mình, lại tựa như hiểu rõ.

Bạch Ấn nhìn rõ mất mát nơi đáy mắt và sự thương tâm không che giấu nổi trên mặt nàng, nhưng chàng coi như không nhìn thấy, lần nữa mở miệng.

"Đúng lúc ta có chuyện muốn nói với con."

Tiểu hồ ly ngẩng đầu trong mắt xuất hiện vui sướиɠ, khi nàng ngoan ngoãn nhìn chàng, Bạch Ấn chậm chãi lên tiếng.

"Về sau nếu không có chuyện gì quan trọng con đừng tùy ý ra vào động phủ của ta."

Bạch Ấn thấy tiểu hồ ly đứng trên mặt đất bỗng mở to mắt không dám tin nhìn mình, đau lòng cắn cánh môi sau đó nhìn chàng một cái, cung kính hành lễ rồi rời đi ngay, dáng vẻ nàng thất hồn lạc phách.

Bạch Ấn thu hồi tầm mắt, lần thứ hai nhắm mắt nhập định.