Editor: Bao Tô Bà
Chàng nghe thấy tiểu cô nương khẽ gọi. Chàng dừng động tác lại, muốn che dấu nhưng lại bất cẩn làm nghiêng lọ thuốc mỡ trong tay, tiểu cô nương bị hành động của chàng làm giật mình. Nàng theo bản năng quay đầu lại mà quên mất tình trạng của mình bây giờ là cảnh xuân nửa lộ.
Cảnh xuân phập phồng một bên trắng ngần, Bạch Ấn cuống quýt giúp nàng kéo y phục che lại, lại vô ý chạm tới vết thương của nàng, khiến tiểu cô nương than khẽ.
Đôi mắt của nàng vì đau đớn mà trở nên mông lung, bị một đôi mắt chứa thủy quang hệt trong ảo cảnh nhìn thẳng, Bạch Ấn lập tức cứng cả người. Chờ khi chàng khôi phục tinh thần thì phát hiện bản thân đã cúi người xuống, không hề sai lầm cướp lấy cánh môi thơm ngọt của nàng.
Nhìn thấy mắt tiểu cô nương trừng lớn, phản ứng của chàng không phải là lập tức thả ra mà là duỗi tay nhẹ nhàng che đi đôi mắt nàng, tiếp đó gia tăng nụ hôn này.
Nụ hôn càng trở nên da diết, dường như phóng thích hết những áp lực trong bao ngày nàng bị thương. Trong lòng chàng biết rõ làm như vậy là không đúng, nhưng loại khát vọng này tựa như chất độc ngấm dần vào mu bàn chân, khiến chàng muốn ngừng mà không ngừng được.
Thơm ngọt trong miệng nàng, còn có cả lông mi lướt qua lòng bàn tay, tất cả của nàng đều đang dụ hoặc chàng.
Khi Bạch Ấn cảm thấy nếu không dừng lại chàng sẽ mất khống chế, cuối cùng chàng đành buông tay, thả tiểu cô nương bị chàng vô thức giam cầm trong ngực ra. Dã thú thoát ra khỏi l*иg giam đã được chàng trấn an, bình tĩnh trở lại. Bây giờ chàng vì làm chuyện xấu mà lo lắng bất an.
Chàng thậm chí còn không dám nhìn nàng.
"Sư tôn..."
Giọng nói của tiểu cô nương thấp thỏm không xác định, Bạch Ấn ngẩng đầu lên, nhìn thấy nàng cắn nhẹ cánh môi đỏ ửng, rũ mắt, hai tay hồi hộp vầy vò góc áo.
"Sư tôn... người... người thích con sao?"
Dáng vẻ của nàng như không tin được, hơi thẹn thùng nhìn chàng một cái rồi vội cúi đầu, nàng khẽ cắn cảnh môi.
Bạch Ấn mím môi, lòng trào lên bất đắc dĩ và sự ghen ghét nhàn nhạt. Nàng vẫn xem chàng là sư tôn của nàng, nếu không chắc chắn chàng không thể càn dỡ như vậy.
Trong lòng chàng biết bản thân không nên như thế, nàng giúp chàng, cứu chàng, còn chàng lại dựa vào chuyện nàng nhận lầm người mà buông thả bản thân... thế nhưng, một số thứ chưa từng có được thì còn có thể chống cự, nhưng một khi ngươi biết nó tốt đẹp nhường nào, lúc muốn buông tay sẽ khó như lên trời vậy.
Chàng nghe thấy giọng nói của mình mất tự nhiên: "Ta... đương nhiên là ta thích nàng, thật..."
Câu nói "thật sự rất thích nàng" chưa kịp ra khỏi miệng đã nhìn thấy nàng lập tức ngẩng đầu, trong mắt là lấp lánh tựa những vì sao, nhưng ngay sau đó bỗng dưng ảm đạm.
"Không phải, sư tôn, chẳng qua bây giờ người không nhớ thôi..." Tiểu cô nương mím môi, trên mặt tràn ra mất mát: "Sư tôn không thích con, con biết sư tôn, sư tỷ và những người khác đều giống nhau, cảm thấy con không cùng tộc với mọi người, dã tính khó thuần..."
Tô Noãn chưa nói xong đã bị hai bàn tay nâng mặt, nàng nương theo lực đạo đó ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt chuyên chú của nam tử.
Nhìn gương mặt tuổi trẻ của Bạch Ấn, Tô Noãn lại không cách nào tưởng tượng ra Bạch Ấn lạnh nhạt tựa băng tuyết, một thân bạch y của 500 năm sau cũng sẽ có lúc lộ ra một đôi mắt nóng rực đến vậy... Dáng vẻ này không biết sẽ gây tai họa cho bao nhiêu tiên tử tại các núi thần đảo tiên đây!
"Ta thích nàng, nàng hãy tin ta." Bạch Ấn nói ra câu nói quanh quẩn trong đầu mình bấy lâu, chàng phát hiện ra dường như cũng không khó như vậy, nhưng... chàng chầm chậm rũ mắt hỏi: "Nàng thì sao?"
Tiểu cô nương trong l*иg ngực lập tức ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy không tin, dường như thấy hơi mê man, nàng định mở miệng, nhưng chưa kịp nói gì đã bị ngón tay của chàng chặn lại.
"Không cần trả lời ngay, ta sẽ cho nàng thời gian, nhưng mà... nàng phải nghĩ thật kỹ."
Biểu tình của Bạch Ấn vừa ôn hòa vừa chuyên chú, chàng nhìn tiểu cô nương tóc bạc trước mặt, chàng giơ tay chạm lên vành tai xù lông màu trắng của nàng, tùy ý nói: "Chờ nàng nghĩ kỹ rồi, thì không được đổi ý, biết không?"
Tô Noãn phục hồi tinh thần từ trong hoảng hốt, nàng nhìn biểu tình cực kỳ ôn hòa của nam tử trẻ tuổi nhưng lại mơ hồ ẩn chứa cảm giác không cho từ chối trước mặt, đáy lòng run rẩy, ngơ ngác gật đầu.
Sau đó nàng trông thấy Bạch Ấn không kìm được chốc chốc lại cười một mình.
Một số người tính tình lạnh nhạt, ít khi để lộ cảm xúc ra ngoài, một khi nở nụ cười chân thành sẽ khiến người ta không rời được mắt...
Góc ngoài lề:
🥝Cảm ơn Cửu Vĩ Hồ đã tặng ánh kim đề cử truyện nhé 😘