Editor: Bao Tô Bà
"Tiểu Bạch, ngươi bị thương ở đâu? Đừng sợ, ta tới..." Bạch Ấn đang nói lại đột nhiên im bặt.
Chàng mới vừa tới gần, tiểu cô nương giống như nhìn thấy vị cứu tinh nhào vào trong ngực chàng, ôm chặt lấy chàng, thân thể hơi run nhè nhẹ.
Ôm một tiểu cô nương và ôm một tiểu hồ ly cảm giác khác nhau như trời với đất. Hai tai Bạch Ấn hiện lên màu đỏ ửng, tay chàng cứng ngắc định đẩy tiểu cô nương ra, nhưng mới chỉ chạm đến bả vai nàng đã trông thấy thiếu nữ trong ngực chàng ngẩng đầu lên, hai mắt nàng ầng ậng nước mắt: "Con cho rằng người không cần con nữa."
Mái tóc bạc mềm mại xõa tung làm nổi bật gương mặt tinh xảo vô cùng. Hai tai nhỏ lông xù trên đỉnh đầu nàng hơi tủi thân run rẩy, cứ như vậy rúc vào trong ngực chàng, ngửa đầu yêu kiều nhìn chàng.
Bị hai mắt đẫm lệ nhìn thẳng, Bạch Ấn thế nhưng phát giác ra tay đặt trên vai nàng của chàng đã dần dần mất đi khống chế. Chàng không những không đẩy nàng ra mà ngược lại, như có như không ôm lấy nàng.
Thiếu niên trời sinh lãnh tâm, lãnh tính, chưa bao giờ tới gần một người như vậy. Trong lúc nhất thời, ngọn lửa từ bên tai chàng dần dần lan ra cả khuôn mặt. Ngay sau đó, chàng phát hiện ra bản thân như bị ma xui quỷ khiến đưa tay, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt nàng.
"Đừng khóc, sao ta có thể không cần ngươi chứ." Giọng nói của chàng dịu dàng đến mức đến bản thân chàng cũng không ngờ được.
Trong lòng Bạch Ấn không ngừng nói với mình: buông nàng ra; nhưng mà xúc cảm ấm áp mềm mại trong lòng và nàng toàn tâm toàn ý không muốn xa rời khiến chàng sinh ra một cảm giác không muốn buông tay. Sự rung động từ nơi sâu tận đáy lòng không ngừng trào ra, cánh tay ôm lấy bả vai nàng không biết tự khi nào đã chầm chậm chuyển ra sau lưng nàng, khiến thân thể nàng càng nhích tới gần chàng hơn.
"Tiểu Bạch, ta..." Bạch Ấn có chút vô thố không biết phải làm sao, cảm giác trong ngực mình như có một ngọn lửa không ngừng thiêu đốt, trông thấy gương mặt của tiểu cô nương kề sát ngực chàng, dịu ngoan hỏi chàng: "Người sao vậy..."
Thanh âm của nàng cực kỳ mềm nhẹ giống như tiếng mèo kêu thoáng cào nhẹ vào ngực chàng. Nàng bỗng đưa đôi tay nhỏ nhắn lên xoa ngực chàng.
"Trái tim của người đập thật nhanh..." Tiểu cô nương vừa ngây thơ vừa quyến rũ, rõ ràng vẫn là đôi mắt thanh triệt đơn thuần ấy, nhưng lúc này khoé mắt đuôi lông mày lại không xua tan được hết vẻ yêu kiều.
Bạch Ấn theo bản năng định đẩy tay nàng ra, nhưng khi tay chàng vươn ra đã bị nàng nắm lấy.
"Trái tim của con cũng đập rất nhanh..." Tiểu cô nương từ từ tới gần thân thể chàng.
Ngực Bạch Ấn phập phồng kịch liệt, chàng cắn răng dùng hết ý chí để đẩy nàng ra, nhưng mới nghe thấy nàng kêu đau một tiếng khi bị chàng đẩy ra đất, chàng đã vội vàng kéo nàng lại: "Tiểu Bạch, ngươi sao thế, ta không cố ý, ta..."
Sức lực của chàng dường như quá lớn, tiểu cô nương lần thứ hai được kéo tới trước ngực chàng. Lúc này đây, thân thể của hai người đang tiếp xúc cực kỳ chặt chẽ, nơi mềm mại trước ngực nàng lập tức làm chàng mất đi toàn bộ lý trí, chỉ có thể ngơ ngác nhìn tiểu cô nương trước mắt cắn môi tủi hờn tới gần chàng.
"Người làm con đau, người xấu..." Nói rồi, nàng càng tới gần, trừng phạt cắn lên cằm chàng. Trong đầu Bạch Ấn ầm vang một tiếng, cảm giác tiểu cô nương trong ngực ngã về phía sau, chàng theo bản năng ôm lấy nàng kéo về phía mình. Ngay giây tiếp theo, chàng nhắm mắt cúi đầu hôn lên gương mặt nàng.
Dường như nàng có chút hoảng loạn đánh lung tung lên ngực chàng, nhưng cánh tay nhỏ bé tựa như không xương càng khiến lý trí của chàng nhanh chóng xói mòn.
Thiếu niên chưa trải sự đời một khi động tình tự nhiên là mãnh liệt khó nén. Giọng nói của Bạch Ấn khàn khàn khẽ gọi một tiếng "Tiểu Bạch". Ngay sau đó, đặt nàng ngả lên tấm da lông dưới thân, chàng tràn đầy thành kính hôn lên cánh môi nàng.
So với tưởng tượng của chàng còn ngọt ngào hơn gấp bội, hô hấp của Bạch Ấn thô nặng, nhưng vẫn cẩn thận khống chế lực đạo, sợ nàng đau, sợ nàng sẽ ghét chàng như vậy. Nhưng khi chàng lấy hết can đảm mở mắt ra thì nhìn thấy ánh mắt mê man ngập nước của nàng, cảm nhận được đôi tay nàng ôm lấy cổ mình, tất cả ẩn nhẫn của chàng đều sụp đổ.
Khi chân chính có được nàng, Bạch Ấn lập tức rên thành tiếng. Chàng vui thích không kiềm chế được nhưng vẫn cố gắng muốn hỏi cảm thụ của nàng. Nàng ở dưới thân chàng nhỏ giọng duyên dáng rêи ɾỉ, càng như đổ thêm liệt hoả thiêu đốt toàn thân chàng. Đúng lúc này, chàng bỗng nghe thấy nàng mềm mại gọi một tiếng: "Sư tôn..."
Editor:
Bạch Ấn thời niên thiếu: Cay…