Editor: Bao Tô Bà
Đối với việc bản thân không có cách nào trợ giúp nhiều hơn, tiểu hồ ly vừa áy náy vừa hổ thẹn. Nàng cúi đầu lẩm bẩm nói với Bách Ấn: "Sớm biết vậy, lúc học với sư tôn con đã khắc khổ hơn rồi, bây giờ cũng sẽ có nhiều thứ để dạy người hơn."
Thấy tiểu cô nương mất mát, đáy mắt Bạch Ấn xuất hiện một tia dịu dàng đến bản thân chàng cũng không phát hiện. Chàng khẽ an ủi nàng: "Ngươi đừng nghĩ nhiều, như vậy đã đủ lắm rồi, ta không biết phải cảm tạ ngươi thế nào đây."
Lời còn chưa dứt, chàng nhìn thấy tiểu cô nương lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh: "Người thật sự nghĩ như vậy ạ?"
Bạch Ấn hơi giật mình, tiếp đó chàng mỉm cười gật đầu, gương mặt tựa nhuyễn ngọc của chàng lặng lẽ hiện lên một màu ráng chiều. Sau đó chàng nghe thấy tiểu cô nương nói: "Vậy sau này sư tôn hãy tin tưởng con, đừng nghe lời người khác nói rồi phạt con có được không?"
Trong mắt nàng tràn đầy chờ mong, Bạch Ấn lại đột nhiên sửng sốt. Sau đó chàng mới nhận ra được nàng vẫn coi chàng là người sư tôn vô cùng lợi hại của nàng.
Trong lòng man mác sự mất mát và bất đắc dĩ.
Những tiên pháp mấy ngày nay tiểu hồ ly dạy chàng rõ ràng là tiên pháp nhập môn, nhưng hơi thở của chàng đã trở nên bất phàm. Nếu không phải chàng cố tình áp chế, linh khí trong thân thể mà chàng tu ra đã sớm bị các vị trưởng lão phát hiện.
Mà nàng rõ ràng mới chỉ học được không đến một phần vạn của người đó. Nghĩ vậy, người đó nhất định là một nhân vật thần tiên, nhân vật như vậy há là một kẻ như chàng có thể đánh đồng.
Trong lòng xuất hiện cảm giác mất mát khó tả, nhất là khi nhìn thấy sự tín nhiệm đối với người đó trong mắt nàng.
Nhưng tiếp theo, trong lòng chàng bỗng xuất hiện sự bất mãn nhè nhẹ.
Sao người đó có thể vì lời những người khác nói mà oan uổng nàng? Sao có thể như vậy chứ? Nàng nhất định sẽ không nói dối, không biết người đó phạt nàng thế nào, nhưng nhất định nàng đã rất đau lòng.
Trong lòng thiếu niên lúc này là trăm mối ngổn ngang. Khi thì chàng hận không thể thay thế vị trí của người đó trong lòng nàng, khi thì lại sinh ra sự bất mãn với hắn.
Khi Bạch Ấn đã luyện tâm pháp nhập môn của núi Lăng Tiêu đến mức nằm lòng, phái Thanh Vân bỗng nhiên có động tác lớn.
Có môn phái khác truyền tin tức đến, nói gần đây có một con yêu quái xuất hiện, đã hút màu của một vài người vô tội nên bị phái Phù Phong ở Lĩnh Châu đuổi bắt, lúc truy đuổi tới khu vực thuộc phái Thanh Vân thì mất tung tích.
Một vài trưởng lão trong phái Thanh Vân cũng thuộc dạng rất có năng lực, hơn nữa nếu mị hồ đã bị đuổi chạy trốn tới dưới chân núi của phái Thanh Vân, phái Phù Phong bèn ngỏ lời, định liên thủ bắt yêu với phái Thanh Vân.
Chỉ là một con yêu quái mà thôi, dựa vào việc hút máu người nhất định không phải là loại yêu quái ghê gớm gì. Huống hồ còn là hai phái liên thủ, trưởng lão của phái Thanh Vân bèn quyết định mang theo một số đệ tử đi cùng.
Không cần bọn họ xuất lực, chỉ đứng bên cạnh nhìn là được, coi như một cơ hội trải nghiệm.
Đương nhiên, những người được mang theo chủ yếu là đệ tử nội môn, vì tu vi của đệ tử ngoại môn nhất định không đủ. Trần Phá đã là đệ tử nội môn chạm tay là bỏng, hiển nhiên cũng là một trong số những người được đi theo. Bạch Ấn vốn không có tư cách đi, nhưng trưởng lão Văn Tùng thấy khoảng thời gian này chàng chăm chỉ nên quyết định giúp chàng mở mang tầm mắt, thế nên cũng cho chàng theo.
Bạch Ấn tất nhiên cũng mang theo cả tiểu hồ ly, chàng lo lắng dặn dò tiểu hồ ly không được phép hóa hình trước mặt những người khác trong môn phái. Tô Noãn đương nhiên luôn miệng đáp ứng.