Nữ Phụ Pháo Hôi Mạnh Mẽ Phản Công

Chương 38.2: Sư Tôn Của Hồ Ly Quá Hung Hãn 13.2

Editor: Bao Tô Bà

Bạch Ấn trơ mắt nhìn con vật trước đó cực kỳ cơ linh, nay lại ngây thơ ngơ ngác ngã vào trong dòng nước, biểu tình mất mát trên mặt lập tức hóa thành nụ cười. Chàng bất đắc dĩ duỗi tay vớt nó lên.

"Ngươi đó, tiểu hồ ly chân tay vụng..." Chàng chưa kịp nói xong, đã ngơ ngác dừng giữa chừng.

Trước mắt chàng, trong màn sương mù bốc lên từ suối nước nóng bỗng hiện lên một ánh sáng trắng nhu hòa, sau khi ánh sáng biến mất, hiện ra trước mặt chàng là một hình ảnh hương diễm, duy mỹ đến tận cùng.

Tóc bạc nhuốm nước, bạch y xuất trần, khuôn mặt tinh xảo của tiểu cô nương tuyệt trần đến mức chẳng giống phàm nhân. Toàn thân nàng ngâm trong nước không ngừng bơi về phía chàng, nàng chống hai tay ngoi lên khỏi mặt nước, trực tiếp bò lên trên đầu gối chàng, tủi thân bĩu môi nói: "Sư tôn, người chê cười con sao?"

Bạch Ấn nghiễm nhiên đã mất đi giọng nói, lúc phục hồi tinh thần lại chàng lảo đảo lui về sau tránh né, chật vật ngã trên đất. Chàng nhìn tiểu cô nương từ từ bước ra khỏi suối nước nóng, mắt chàng rơi lên hai tai nhòn nhọn trên đỉnh đầu nàng, thất thanh nói không nên lời.

Bạch y trên người thiếu nữ không ngừng nhỏ nước, tóc bạc chạm đầu gối, nàng trề môi nhìn chàng, vừa thấp thỏm vừa đau lòng nói: "Người sợ con sao?"

Bạch Ấn sửng sốt, vội vàng lắc đầu.

Tô Noãn cười thầm trong lòng nhưng mặt ngoài lại ra vẻ không tin: "Vậy người trốn con làm gì?"

Bạch Ấn theo bản năng định mở miệng, nhưng lại không biết nói gì, chỉ nghĩ đến trong chớp mắt vừa rồi tiểu cô nương ngoi lên khỏi mặt nước tựa như yêu tinh bỗng chốc xuất hiện trước mặt chàng. Khoảng cách giữa hai người chỉ có mấy cm, hai tai chàng không kìm được đỏ bừng lên, sau đó chàng lập tức hồi thần.

"Ngươi là linh hồn có thể hóa hình?" Trong truyền thuyết, linh vật có thể hóa hình, nhưng tu vi của chàng vẫn còn thấp, trước mắt chưa từng gặp được. Nhưng không ngờ ngày ngày ở bên cạnh chàng lại làm một con linh hồ có thể hóa hình, hơn nữa... còn như vậy, khụ!

Hai tai thiếu niên xuất hiện một màu đỏ khả nghi, chàng không tự chủ nhớ lại mấy ngày qua tiểu hồ ly nằm trên đùi chàng, chàng còn thường xuyên vuốt ve lớp lông mềm mại, vốn cũng không cảm thấy gì, nhưng khi biết tiểu hồ ly có thể hóa hình trở thành cô nương trước mắt, hai tai chàng không ngừng nóng bỏng.

"Ta, ta phải trở về... hẹn, hẹn gặp lại..." Thiếu niên lắp bắp nói xong lập tức xoay người chạy đi, đúng lúc này, phía sau truyền tới thanh âm tủi hờn của tiểu cô nương: "Sư tôn, người không cần con nữa sao?"

Bạch Ấn giật mình, sư tôn?

Chàng quay đầu lại nhìn tiểu hồ ly: "Ngươi, chẳng lẽ ngươi nhận sai người?"

Tiểu hồ ly tủi thân đứng đó: "Không có nhận sai mà, người chính là sư tôn Bạch Ấn của con, con là đồ nhi Tô Noãn của người, chỉ là người không biết con thôi."

Bạch Ấn càng thêm xác nhận tiểu hồ ly đang nhận sai người. Theo như truyền thuyết, hẳn là nàng mới hóa hình không bao lâu, nhìn là biết suy nghĩ hơi ngốc nghếch, khó trách mấy ngày nay cứ đi theo bên chàng. Hóa ra là nhận lầm chàng thành sư tôn của nàng.

Sư tôn, đây không phải là xưng hô đối với những người thuộc môn phái tu tiên trong truyền thuyết đó sao.

Chẳng lẽ tiểu hồ ly này tu tiên?

Trong mắt Bạch Ấn hiện lên vẻ hâm mộ, nhưng trên mặt vừa nghiêm túc vừa dịu dàng thuyết phục tiểu hồ ly: "Ngươi thật sự nhận sai người rồi, đến bản thân ta còn không hiểu tu hành là gì, sao có thể là sư tôn của ngươi được."

Ai ngờ tiểu hồ ly lại bày ra vẻ mặt đương nhiên: "Bây giờ sư tôn không hiểu, nhưng sau này người sẽ cực kỳ, cực kỳ lợi hại, là người mạnh đứng thứ năm trong thiên hạ!"

Tiểu hồ ly nói một câu "người mạnh đứng thứ năm trong thiên hạ" khiến Bạch Ấn thấy hơi buồn cười. Nhìn sự kính ngưỡng và tin tưởng vững chắc trong mắt nàng, trong lòng chàng thấy hơi kích động, nhưng chàng biết rõ người nàng nói là một người khác.

"Ngươi và sư tôn của ngươi đi tách ra sao? Nếu ngươi không có nơi nào để đi thì có thể ở tạm chỗ ta trước, nếu sư tôn của ngươi lợi hại như vậy, nhất định có thể tìm được ngươi, ngươi không cần gấp gáp."

Đối mặt với tiểu hồ ly vô hại, thiếu niên hiếm khi lộ ra một mặt ôn hòa.

Hai mắt tiểu hồ ly đối diện lập tức sáng lên, dường như sợ chàng đổi ý nên lập tức nhào tới kéo tay áo chàng. Hai mắt nàng lấp lánh tựa vì sao: "Sư tôn đương nhiên cực kỳ lợi hại, người vì bảo vệ con mà một mình một kiếm chém gϊếŧ mấy trăm con yêu quái trăm, nghìn năm tuổi."

Bạch Ấn nghiêm túc nghe, trong lòng không khỏi trào ra sự hâm mộ.

Tình hình đó mới chỉ nghe nói tới đã thấy cực kì kích động nhân tâm. Một người một kiếm chém gϊếŧ mấy trăm con yêu quái, đây nhất định là một nhân vật thần tiên.