Editor: Bao Tô Bà
Mấy phong chủ thì hâm mộ ghen ghét, nhưng cũng cảm thấy an ủi trong lòng.
Bất luận là đệ tử của phong nào cũng đều là đệ tử của núi Lăng Tiêu, đều là mặt mũi của núi Lăng Tiêu.
Cùng lúc, Bạch Ấn đã khoanh chân đả tọa ở trong động phủ, chàng có vài phần do dự không dễ phát hiện nhưng đã nhanh chóng trở nên kiên định.
Ánh mắt của chàng nhìn về phía tiểu hồ ly đang cuộn tròn một bên. Bạch Ấn mở miệng: "Lần này chắc chắn vi sư sẽ phải nhập định hồi lâu, ngắn thì mấy tháng lâu thì mấy năm, nếu đến lúc đó con thấy nhàm chán thì đi ra ngoài tìm sư tỷ con."
Tiểu hồ ly ngẩng đầu, đôi mắt ướŧ áŧ nhìn chàng, ngoan ngoãn kêu một tiếng "chít" nho nhỏ đáp lại.
Bạch Ấn gật đầu, ngay sau đó chàng nhắm mắt nhập định.
Ngay khi Bạch ấn nhắm mắt lại, hồ ly vốn ngoan ngoãn nằm một bên thoáng chốc bò vào trong ngực chàng. Trên người Bạch Ấn đúng lúc này hiện lên một ánh sáng trắng, chàng lập tức nhập định, tiểu hồ ly cũng đồng thời nhắm mắt, mất đi ý thức.
Khi lần nữa mở mắt ra, Tô Noãn phát hiện mình đã ở một nơi khác.
Kiến trúc cổ xưa đại khí hào hùng, xa xa văng vẳng tiếng chuông kêu, có mấy đệ tử tuổi trẻ mặc áo xanh giống nhau tốp năm tốp ba đi qua, vừa đi vừa thảo luận đạo pháp.
Trong thiên viện lớn, một thiếu niên bị mấy người còn lại ấn trên đất tay đấm chân đá, vừa đá những thiếu niên đó vừa chửi rủa, trong mắt tràn đầy căm ghét và khinh thường.
"Còn đạo tâm thuần tịnh, còn thiên tư thông minh này, chỉ với ngươi ư... cái thứ ma tu dơ bẩn!"
"Ngươi là hậu duệ của ma tu, chỉ là một thứ ma chủng mà thôi, ngươi không đi tìm núi hoang rừng hoang mà tu ma, chạy đến phái Thanh Vân rốt cuộc có mục đích gì, nói mau!"
"Vừa nãy không phải nói hay lắm sao, không phải giảng đạo hay sao, kẻ như ngươi mà cũng dám giảng cho người khác..."
"Biết vì sao ngươi không thể tu được đạo pháp không? Bởi vì ngươi là hậu duệ của ma tu bẩn thỉu, chỉ có thể đi theo những lão già đó tu đạo tâm, xì, còn bày đặt đạo tâm, ta phi, nếu ngươi có thể thật sự dùng đạo tâm đi hàng yêu trừ ma, có thể dùng đạo tâm để thuyết phục chúng ta thì chúng ta sẽ không đánh ngươi nữa, ha ha ha..."
Một đám thiếu niên gương mặt sáng sủa như ánh mặt trời, giờ phút này trên mặt lại đầy khoái ý, vừa vừa đấm vừa đá thiếu niên dưới chân, trên mặt lại ra vẻ bản thân đang làm một việc cực kỳ thần thánh.
Còn cậu thiếu niên bị đánh trên đất trước sau vẫn ôm đầu không nói một lời.
"Được rồi, đi thôi, đi thôi, đúng là chẳng có gì thú vị. Nhưng mà cũng chả sao, ba ngày sau sẽ là một đợt kiểm tra của phái Thanh Vân, ta nghe nói phương pháp kiểm tra lần này là dùng đạo pháp triệu hồi vật sống, thứ ma tu này chắc chắn sẽ bị đuổi ra ngoài thôi!"
Kẻ cầm đầu và bằng hữu của hắn thấy đã đánh đủ rồi mới khoan thai mở miệng cười đùa, mấy người khác cũng sửng sốt, tiếp đó là vẻ mặt vui sướиɠ khi người gặp họa.
Triệu hồi vật sống là trực tiếp nhất, nhưng cũng là phương pháp kiểm tra khó nhất. Các đệ tử cùng lúc triệu hồi, nếu có thể đưa tới vật sống sẽ xem như đủ tư cách, nếu gọi được vật sống càng có linh tính, như vậy chứng minh đạo pháp của hắn càng cao thâm thuần tịnh.
Còn thứ ma tu dơ bẩn này ấy mà, đến đạo pháp chó má là gì cũng chẳng hiểu, đến cách làm cũng không biết, còn triệu hồi vật sống cái rắm gì, chẳng lẽ lại muốn hắn đi núi đi rừng giảng đạo cho con khỉ hay sao.
Đến đây, đám người đã tưởng tượng sẵn về kết cục của kẻ hậu duệ ma tu này, bọn họ lập tức vui vẻ, cũng phát tiết đủ rồi thế là cười hì hì phủi tay rời đi.
Lát sau, thiếu niên bò dậy, nhặt sách vở bên cạnh lên. Chàng cúi đầu phủi bụi đất và dấu chân trên người mình, cũng không quên sửa lại phát quan trên đỉnh đầu. Cho dù trên mặt chàng là vết thương xanh tím đan xen, nhưng biểu tình vẫn bình tĩnh thong dong như cũ.
Hiển nhiên, chuyện như vậy đã không phải xảy ra lần đầu tiên.
Nam tử tuổi niên thiếu này vẫn còn những đường nét trẻ con trên khuôn mặt, nhưng vẫn có thể nhìn ra được phong thái, khí độ sau này. Đây đúng là Bạch Ấn thời niên thiếu.
Nhìn khung cảnh trước mắt, Tô Noãn bỗng cảm thấy một màn này cực kỳ quen thuộc, làm nàng nhớ tới Trình Ngộ trong thế giới trước.
Lúc ấy, sau khi Trình Ngộ bị đánh, dường như cũng có biểu tình cực kỳ bình tĩnh như vậy.
Nàng biết bây giờ nàng đã đi vào thế giới ký ức của Bạch Ấn. Xem ra nguồn gốc sinh ra tâm ma của Bạch Ấn là khoảng thời gian này, cho nên khi chàng muốn gϊếŧ tâm ma, sẽ phải quay về lúc này, còn nàng cũng theo tới đây.
Cha của Bạch Ấn là một ma tu, cho nên đối với đại đa số người tu đạo mà nói huyết thống của chàng là một sự ô nhục.
Hơn nữa, chàng không tu đạo pháp, chỉ tu đạo tâm, càng khiến mọi người tin tưởng vững chắc rằng bởi vì chàng là hậu duệ của ma tu nên không có cách nào có được hơi thở thần tịnh để tu hành đạo pháp, thế nên mới học đạo tâm với mấy lão già sắp sửa bước vào quan tài đó.
Đạo tâm nhìn không thấy, sờ không được, không thể cường gân kiện cốt, hàng yêu trừ ma... hầu hết những người tu đạo chỉ cần có cơ hội đều sẽ không lựa chọn đi con đường này.
Bởi vì Bạch Ấn tận mắt nhìn thấy cha mình lúc trước bởi vì đạo tâm không kiên định nên nhập ma, vậy nên ngay từ lúc ban đầu chàng đã dành hết tâm tư của mình vào việc tu hành đạo tâm.
Bóng dáng của thiếu niên thẳng tắp, nhưng cũng cực kỳ cô đơn tiêu điều. Tô Noãn trốn trong góc nhìn chàng một mình đi xa dần, đột nhiên xuất hiện chút đồng tình.
Tính tình Bạch Ấn thanh lãnh, lạnh nhạt chưa chắc đã không có liên quan đối với quá khứ tràn ngập đau xót và bị khinh thường của chàng.
Tuy có thiên phú hay đạo tâm thuần tịnh đến mấy, chàng vẫn chỉ là một cậu thiếu niên, chàng muốn tới gần ánh sáng, nhưng tất cả mọi người xung quanh đều nói với chàng rằng chàng sinh ra trong bóng tối, thuộc về bóng tối. Chàng chỉ có một mình lẻ loi, nhưng chàng không ngừng đấu tranh với những thanh âm xung quanh mình.
Cuối cùng chàng thắng. Nhưng vết thương bị chàng ẩn sâu trong linh hồn lại khiến đạo tâm vốn thuần tịnh của chàng xuất hiện một vết rách, bởi vì một vết rách ấy, về sau này chàng càng khó tiến thêm bước nữa.
Hiện giờ, chàng bị chính bản thân mình ép trở về khoảng thời gian đối với chàng là những ký ức đen tối nhất, ép chàng phải đặt một dấu chấm hết cho quá khứ của mình.
Nhìn thấy thiếu niên vờ mạnh mẽ trấn định lảo đảo bước đi, nàng biết lời mấy người trước đó nói chung quy vẫn ảnh hưởng đến chàng. Trong lòng chàng hẳn cũng cho rằng sau khi môn phái tiến hành kiểm tra, chàng nhất định sẽ bị đuổi đi.
Tô Noãn thở dài một tiếng trong lòng, đương nhiên hy vọng chàng có thể vượt qua. Trước đây chàng chỉ có một mình nhưng bây giờ, hãy để nàng tới bên cạnh chàng...