Nữ Phụ Pháo Hôi Mạnh Mẽ Phản Công

Chương 33.2: Sư Tôn Của Hồ Ly Quá Hung Hãn 8.2

Editor: Bao Tô Bà

Dáng vẻ "ngươi có khó chịu cũng chẳng làm gì được ta" khiến Tô Noãn nhìn mà ngứa răng. Nàng không chút lưu tình dùng ánh mắt lăng trì nam tử đối diện 800 lần, căm giận liếc xéo hắn một cái rồi quay người rời đi không muốn để ý nữa.

Khi nhìn thấy cô nương nhỏ bé kia quay người lại, mái tóc màu bạc đung đưa phía sau, sạch sẽ mềm mại khiến hắn như muốn sờ thử, trong lòng Cơ Vô Danh xuất hiện một sự hứng thú nồng đậm.

Trông có chút ngốc nghếch, nhất là dáng vẻ khi tức giận là phồng hai má lên, cùng với một đôi tai lông xù xù, nhìn qua không quá chân thật, nhưng lại cực kỳ sinh động.

Trong phút chốc, Cơ Vô Danh bỗng nhiên nhận ra Hàn Tuyết tiên tử mà hắn còn cảm thấy hứng thú trước đó thật ra chẳng có gì thú vị cả, chỉ biết bày ra một khuôn mặt không khác gì nhân bản của Thiên Sơn Tuyết Liên... chậc chậc, nào thú vị bằng cô nương tai mèo này.

"Này, mèo con, chờ ta với!" Cơ Vô Danh gọi lớn tiếng rồi bước đuổi theo, mới tới gần đã thấy cô nương đằng trước hung tợn quay đầu trừng hắn: "Ta không phải là mèo, ta là linh hồ, ngu ngốc!"

"Ồ, còn biết mắng người nha!" Cơ Vô Danh cười hì hì: "Không phải ngươi biết ta là kẻ vô lại hay sao? Sao còn cứu ta?"

Cơ Vô Danh cười hề hề: "Hay là trong miệng thì ngươi mắng ta, nhưng trong lòng lại thích ta không kìm được, hả, tiểu hồ ly?"

Giọng nói vừa dứt, hắn trông thấy tiểu hồ ly quay lại dùng ánh mắt như nhìn kẻ điên nhìn hắn.

"Ngươi tới kỳ động dục à?"

Cơ Vô Danh không kịp phản ứng lại: "Hả?"

Tô Noãn cố nín cười, trên mặt ra vẻ nghiêm trang: "Ta cứ tưởng rằng chỉ có động vật mới phát tình bừa bãi chứ, chậc chậc, không ngờ ngươi cũng thế."

Dứt lời, nàng xoay người đi, căn bản không cho Cơ Vô Danh thời gian suy nghĩ.

Khi ý thức được bản thân bị tiểu hồ ly mắng, Cơ Vô Danh không những không tức giận còn cảm thấy buồn cười, hắn tiến lên định kéo tay nàng: "Tiểu hồ ly, ngươi xem, những người đó cũng không thích ngươi đúng chứ, chi bằng ngươi... ngươi thuộc loài cẩu đấy à?!"

Cơ Vô Danh vươn tay định kéo tiểu hồ ly nhưng lại bị nàng quay đầu cắn vào tay. Hắn lập tức hét lên, chưa kịp nổi bão đã nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của nàng tràn đầy phẫn hận, hai mắt tức đến mức đỏ lên, rưng rưng.

"Ngươi còn dám nói, nếu không phải ngươi hãm hại ta, sao sư tỷ lại hiểu lầm ta được? Đều tại ngươi, đồ ác ôn này!"

Hai chữ "ác ôn" được tiểu hồ ly nhấn rất mạnh. Nàng vừa dứt lời, ánh nước trong đôi mắt đỏ ửng dường như sắp rơi xuống.

Cơ Vô Danh tức khắc sửng sốt: "Này nay, ta nói này, cắn người là ngươi, ta chưa khóc thì thôi sao ngươi lại khóc rồi hả, haiz, dừng dừng, ngươi đừng như vậy, ta nói cho ngươi biết ta... bản tôn lệnh cho ngươi không được khóc nữa!"

Cơ Vô Danh không có cách nào, cuối cùng đành bày ra uy nghiêm quát lớn một tiếng, sau đó nhìn thấy cô nương trước mắt nước mắt lưng tròng bị hắn dọa run rẩy, hắn lại cảm thấy hối hận.

Không chờ hắn nghĩ ra cách cứu vãn, lại trông thấy tiểu hồ ly lần thứ hai hừ lạnh, nàng quay người chạy trốn về phía trước. Khi chạy Tô Noãn biến trở về nguyên hình rơi xuống đất, định chạy thoát trong chớp mắt.

Thấy tiểu hồ ly sắp rời khỏi tầm mắt Cơ Vô Danh cũng không màng đến việc bại lộ thân phận hay không nữa, hắn phi thân vung tay lên, tiểu hồ ly đã bị hắn bắt vào trong tay.

Trông thấy là hắn, khuôn mặt nhỏ của tiểu hồ ly đầu tiên là phẫn nộ, sau đó lại liều mạng dùng móng vuốt hất tay hắn ra, nhưng bởi vì móng tay vừa ngắn vừa nhỏ không thể với tới nên nàng cứ thế bị hắn xách trong tay không sao thoát được, cuối cùng là bày ra vẻ mặt cực kỳ mất mát.

Hai tai hồ ly nhọn nhọn và đôi mắt to ngập nước đều cụp xuống, thoạt trông cực kì đáng thương

Cơ Vô Danh bắt lấy tiểu hồ ly mà không biết phải làm sao, hắn nhìn con vật nhỏ bé cụp mi rũ mắt đáng thương trong tay mình, nhướng mày hỏi: "Bản tôn cũng không làm gì ngươi, bày ra dáng vẻ đó làm gì hả?"

Chưa nói xong, trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một vầng sáng. Hắn giật mình, một khuôn mặt nhỏ vừa xinh đẹp vừa trắng nõn xuất hiện gần trong gang tấc, đôi mắt phiếm hồng, tai trên đỉnh đầu gục xuống, rõ dáng vẻ là dáng vẻ của một tiểu hồ ly đang mất mát.

Nhìn thấy một cô nương xinh đẹp ở khoảng cách gần như vậy lại đang bày ra vẻ đáng thương, Cơ Vô Danh phát hiện bên tai hắn dường như hơi nóng lên.

Hắn nghe thấy tiểu hồ ly uể oải nói: "Ta khiến sư tỷ và mọi người tức giận, sư tôn nhất định sẽ không vui..."

Cơ Vô Danh không biết tại sao khi bản thân nghe thấy ngữ khí của nàng lúc nói về sư tôn lại cảm thấy khó chịu, bực bội: "Sư tôn của ngươi là vị nào của núi Lăng Tiêu? Hư Thần Tử? Vân Trung Tử? hay là Kiếm Tiên? Cùng lắm thì để bản tôn làm chứng cho ngươi..."

Chưa nói xong nhưng đến chính bản thân hắn cũng thấy buồn cười.

Chứng minh cái gì? Chứng minh nàng nói không sai, hắn ta chính là kẻ ác ôn hay sao?

Đúng lúc này, hắn nghe thấy cô nương trước mắt nói: "Sư tôn của ta là phong chủ Bạch Ấn của Bất Vong phong."

Cơ Vô Danh giật mình, sau đó đáy mắt chợt hiện lên gì đó.

Tô Noãn nhìn hắn: "Ngươi chịu làm chứng cho ta sao?"

Tiếp đó, nàng nhìn thấy Cơ Vô Danh nở nụ cười: "Đương nhiên rồi."

Thành công nhìn thấy tiểu hồ ly lộ ra vẻ mặt vui vẻ, trong mắt Cơ Vô Danh chứa một tia đen tối không rõ.

Nghe được câu hứa hẹn của hắn, thái độ của tiểu hồ ly đồ với hắn trở nên tốt hơn nhiều, cũng không gọi hắn là ác ôn nữa. Hai người thương lượng, quyết định bay lên hội hợp với đệ tử của núi Lăng Tiêu.

Khi Tô Noãn cảm giác được hơi thở của đám người Chu Tuyết Kiến từ xa xa thì mới thở phào nhẹ nhõm, nàng quay đầu lại, theo bản năng định gọi kẻ ác ôn đã đồng ý làm chứng cho nàng, nhưng lại phát hiện phía sau đã không một bóng người.

Cùng lúc, các đệ tử của núi Lăng Tiêu đằng trước cũng thấy được nàng, lập tức có mấy người hét lớn: "Muội còn dám trở về!"