Nữ Phụ Pháo Hôi Mạnh Mẽ Phản Công

Chương 26.2: Sư Tôn Của Hồ Ly Quá Hung Hãn 1.2

Editor: Bao Tô Bà

Bí mật này bị đồ đệ Chu Tuyết Kiến sớm chiều ở chung biết được. Khi Bạch Ấn vì muốn gϊếŧ tâm ma mà rơi vào ảo cảnh, ma khí tràn lan khiến chàng suýt nữa nhập ma, Chu Tuyết Kiến đã liều mạng hộ pháp cho Bạch Ấn, lợi dụng thể chất đặc thù của mình hút ma khí trên người Bạch Ấn đi, khiến Bạch Ấn tiến thêm một bước, bước vào cảnh giới Hợp Thể, trở thành cường giả đứng đầu.

Ở vị diện này, nữ chính đương nhiên vẫn thích nam chính, đại đệ tử thuộc Ngự Kiếm Phong của núi Lăng Tiêu.

Tính tình của nàng ta và tính cách tiêu sái cởi mở của Lăng Việt bổ khuyết cho nhau, hai người cùng tu hành, là thanh mai trúc mã lưỡng tình tương duyệt.

Nhưng không ngờ, Bạch Ấn tuy đã trở nên mạnh mẽ hơn dưới sự trợ giúp của nữ chính nhưng thứ được hấp thụ ra khỏi cơ thể mới chỉ là ma khí, chứ chưa hề tiêu diệt tâm ma chân chính.

Dưới sự ảnh hưởng của tâm ma đến bản tâm, chàng dần dần thích đồ đề liều chết hộ pháp cho mình. Vì để có được đồ đệ, chàng lợi dụng thân phận và địa vị, phế bỏ tu vi của Lăng Việt đuổi hắn ta rời khỏi núi Lăng Tiêu, hơn nữa còn cầm tù Chu Tuyết Kiến.

Trước đây khi Chu Tuyết Kiến ra ngoài rèn luyện tình cờ quen biết giáo chủ Ma giáo Cơ Vô Danh. Hắn đã sớm đối với Hàn Tuyết tiên tử - Chu Tuyết Kiến rễ tình đâm sâu. Lúc trước, Yêu Vương Thanh Li lưu lạc đến núi Lăng Tiêu cũng được Chu Tuyết Kiến giúp đỡ, âm thầm nảy sinh tình cảm. Vậy nên khi biết Chu Tuyết Kiến bị Bạch Ấn cầm tù, Ma giáo và Yêu tộc quyết định liên thủ tấn công lên núi Lăng Tiêu.

Núi Lăng Tiêu dưới sự áp chế mạnh mẽ của Bạch Ấn tấn công lại. Đúng lúc này, Lăng Việt từng bị phế bỏ tu vi, sau đó lấy kiếm nhập đạo trở thành tuyệt thế cường giả quay về, hắn liên thủ với Cơ Vô Danh và Thanh Li, quay đầu cùng đối phó Bạch Ấn.

Cường giả vì hồng nhan mà gây ra một trận đại chiến khiến tam phương tử thương thảm trọng. Song, cuối cùng vào khoảnh khắc nhập ma, Bạch Ấn đã bị ba người kia liên thủ gϊếŧ chết, thân tử đạo tiêu. Sau này, nam chính dùng kiếm làm đạo Lăng Việt trở thành đạo tôn của giới tu hành, người đời xưng là Kiếm Thánh, kết làm phu thê với Chu Tuyết Kiến, trở thành một đôi thần tiên quyến lữ.

Kết cục tuy đẹp, nhưng trận chiến ấy chung quy vẫn khiến cho cả giới tu hành bị ảnh hưởng nặng nề. Thậm chí, bởi vì thế gian gϊếŧ chóc làm cho sát khí quá nặng dẫn tới linh khí càng thêm loãng, tu hành càng trở nên khó khăn hơn. Toàn bộ giới tu hành từ đây trở nên suy bại...

Nguyên chủ Tô Noãn ở trong chuyện xưa chỉ là một con linh hồ được nam chính Lăng Việt nhặt từ sau núi Lăng Tiêu về tặng cho Chu Tuyết Kiến làm sủng vật.

Cơ duyên xảo hợp, linh hồ dưới sự điểm hoá của Bạch Ấn hóa thành hình người, đem lòng yêu Bạch Ấn, rồi ghen ghét nữ chính Chu Tuyết Kiến, nhiều lần muốn hãm hại nàng ta.

Vào một lần hại nữ chính rơi vào hẻm núi yêu thú suýt nữa bị yêu thú gϊếŧ chết đã hoàn toàn chọc giận Bạch Ấn. Nàng ta bị Bạch Ấn phế bỏ tu vi, gậy ông đập lưng ông ném nàng ta vào hẻm núi yêu thú. Nhưng nàng ta nhận hết đủ loại tra tấn trong hẻm núi thuộc về yêu thú vẫn không hề chết đi, trái lại bởi vì mỹ mạo dị thường, bị tà tu nhặt đi, dùng để song tu, bị biến thành lô đỉnh(*), sau khi nhận hết lăng nhục thì tuyệt vọng tự sát.

(*) Lô đỉnh là nữ tu bị nam tu dùng để thải âm bổ dương, chuyên dụng để cung cấp nam tu sửa hấp thụ âm nguyên, đề cao công lực.

Thân phận Tô Noãn xuyên đến đương nhiên chính là linh hô bị sự ghen ghét dẫn đến bi kịch. Lần này, mục tiêu hàng đầu của nàng là Bạch Ấn, tiếp đến là giáo chủ Ma giáo Cơ Vô Danh, sau cùng là Yêu Vương Thanh Li.

Nhiệm vụ khen thưởng công lược Bạch Ấn: 2000 đồng vàng, Cơ Vô Danh: 1000 đồng vàng, Thanh Li: 500 đồng vàng.

Nếu nàng nhớ không lầm, hôm này hẳn là ngày đầu tiên nguyên chủ tới núi Lăng Tiêu.

Bởi vì linh hồ sợ người lạ, cắn Chu Tuyết Kiến bị thương làm nàng ta ghét bỏ nên trở thành con vật vô chủ tại núi Lăng Tiêu. Bất cứ ai cũng có thể trêu đùa, đương nhiên, bất cứ ai cũng có thể bắt nạt.

Đứng tại chỗ lắc đầu nỗ lực khiến cơ thể nhỏ bé đáng thương lấy lại tỉnh táo. Sau đó, nàng bèn dựa theo ký ức trước đó của nguyên chủ vất vưởng mang theo mục đích chạy đến một nơi.

Nhìn thấy động phủ có rất ít có người đến gần, tiểu hồ ly mang theo linh hồn của Tô Noãn nhanh chóng tiến vào.

Đúng là nơi này.

Bạch hồ nhỏ bé, đến cái đuôi còn to hơn cơ thể, nàng lặng lẽ lách thân chui vào trong động phủ... Ngay lúc cơ thể chui vào được, một chiêu thức mang theo sức công phá mạnh mẽ cũng đánh tới, nàng thậm chí không có cơ hội phản ứng, đã bị một chưởng đó đánh vào người rồi bay ngược lại, cơ thể nhỏ bé đập lên vách đá trong động phủ.

Bạch y nam tử khoanh chân đả tọa từ từ mở mắt ra, một bộ áo bào trắng khiến khuôn mặt vốn thanh lãnh của chàng nay càng thêm xuất trần không giống phàm nhân.

Nhìn thấy trên đất chỉ có một con bạch hồ hô hấp yếu ớt, mày đẹp của chàng khẽ nhíu lại.

Hoá ra là một con vật nhỏ vào nhầm nơi, xem ra đã bị chàng đánh trọng thương rồi.

Bạch Ấn nâng tay, tiểu bạch hồ co quắp run rẩy bay đến trước mặt chàng. Chàng chuyển động ngón tay, một vầng sáng trắng nhu hoà bay ra bao quanh thân thể nho nhỏ.

Một lát sau, một tiếng chít nhỏ bé vang lên, Bạch Ấn trông thấy tiểu hồ ly lông trắng như nhung gian nan ngẩng đầu nhìn về phía chàng. Tai và mặt mày đều hiện vẻ đáng thương gục xuống, thân thể co lại nhìn chàng, dáng vẻ vô cùng sợ hãi.

“Đừng sợ, vừa rồi chỉ vô ý làm tổn thương ngươi thôi.” Thanh âm chàng ôn hoà, lạnh nhạt.

Chỉ là không nghĩ tới, linh hồ này lại yếu ớt đến vậy.

Chàng dùng tu vi của mình giúp con vật nhỏ bé chữa trị vết thương. Trong nháy mắt, trên người vật nhỏ đột nhiên xuất hiện một vầng ánh sáng, ánh sáng dần dần chói hơn... Hai mắt Bạch Ấn hiện vẻ kinh ngạc.

Trên mặt đất, tiểu hồ ly nhỏ đã biến mất, biến thành dáng vẻ một tiểu cô nương mười bốn mười lăm tuổi, đôi con ngươi ướt sũng ngơ ngác nhìn chàng, vừa như sợ hãi lại vừa như tò mò... Tóc bạc mượt mà chảy xuống như nước, khó khăn lắm mới che đậy được thân thể.

Tiểu cô nương cực kỳ xinh đẹp, tựa như linh vật cuối cùng được thiên địa tạo hoá. Nhưng vì tu vi hữu hạn, không thể giấu đi hai tai trên đỉnh đầu, bởi vì lo lắng, lông trên tai còn hơi run rẩy. Nàng cứ như vậy phủ phục trên mặt đất, thân thể được tóc bạc che đậy, ngẩn ngơ nhìn chàng.

Ngón tay Bạch Ấn vừa động, một kiện y phục màu trắng rơi xuống bao trùm thân thể nàng, nhưng ngay lúc ấy, tiểu cô nương lại biến mất, bạch y cộm lên một đống ở giữa. Hồ ly động đậy cuối cùng cũng chui ra khỏi áo, đầu óc choáng váng nhìn về phía chàng, cái đầu hơi nghiêng sang một bên, tai hơi cụp xuống, một đôi mắt ướt sũng cực kỳ trong trẻo...