Editor: Bao Tô Bà
Trình Ngộ nhìn thẳng vào cô gái nằm trên giường bệnh. Cô chỉ cười khẽ, không có bất cứ lời nào đáp lại, trong lòng anh hơi hốt hoảng, chỉ có thể sốt ruột nói chuyện.
“Chúng ta kết hôn đi, sau đó sẽ đi đảo Rhine hưởng tuần trăng mật, được không, em đã nói em thích nơi đó, chúng ta...”
“Trình Ngộ.” Tô Noãn cười ngắt lời anh: “Anh vẫn như vậy, sốt ruột là tự quyết định, tính tình trẻ con...”
Tựa như năm ấy, cô ép buộc chia tay, anh ấu trĩ cho rằng chỉ cần không nghe, không để ý tới, là có thể tránh một số chuyện phát sinh.
“Em sắp chết rồi, Trình Ngộ.” Tô Noãn nhìn anh mỉm cười: “Chúng ta hãy trò chuyện thật vui vẻ, được không?”
Trình Ngộ nghẹn lời, hồi lâu sau nước mắt từ từ chảy xuống, anh hệt như một đứa trẻ vùi đầu vào chăn của Tô Noãn nức nở thành tiếng.
“Không được, không được, em không được như vậy, em không thể, em nói anh phải làm sao bây giờ... Em nói xem, anh biết làm sao đây...”
Hai mắt Tô Noãn cũng hồng, nhưng cô vẫn cũ kiên trì dỗ anh, dỗ người đàn ông như biến thành cậu thiếu niên của 5 năm trước.
“Trình Ngộ, anh xem này, 5 năm qua không có em ở bên không phải anh vẫn sống tốt sao, anh có thể làm được mà, đúng hay không, nhận lời em được không?”
“Không được!” Trình Ngộ cắn răng lắc đầu: “Chuyện này sao có thể giống nhau, Tô Noãn, em không thể như vậy được, 5 năm qua tuy không gặp em, nhưng mỗi ngày anh đều nhớ em, nhớ em đến đau lòng, sau đó lại hận em, hận em nói lời không giữ lấy lời, hận em đối xử với anh tuyệt tình, nhưng mà... em vẫn tồn tại.”
5 năm qua, dù gian nan đến mấy, anh vẫn luôn biết cô đang sống ở nơi nào đó, sinh hoạt thật tốt, có lẽ còn tốt hơn khi ở bên anh.
Mỗi lúc như vậy, anh đều hận cô, hận cô bỏ rơi anh, để mình anh sống trong những ngày tháng thống khổ!
Nhưng hiện tại, anh lại vô cùng hy vọng, sau này có thể giống như 5 năm trước đây cũng tốt. Ít ra cô vẫn ở đây, anh biết cô đang ở một nơi anh không nhìn thấy, sống thật tốt.
Anh không cách nào tưởng tượng ra viễn cảnh khi biết trên đời này không còn có cô, vậy anh nên làm gì bây giờ, mỗi ngày phải nghĩ gì, tồn tại để làm gì.
Cô từng nói với anh tương lai rất tốt đẹp, lúc trước anh cho rằng, không còn bị đánh, chịu đói, quần áo rách tả tơi chính là sự tốt đẹp mà cô nói tới, nhưng hiện tại anh không còn cảm thấy nó tốt đẹp một chút nào cả.
Cô nói với anh tương lai sẽ thật hạnh phúc, nhưng anh không hề cảm thấy hạnh phúc, anh hận không thể trở lại quá khứ, quay về những năm tháng vẫn ở bên cô, khoảng thời gian vừa lo sợ, vừa hèn mọn nhưng cũng vui sướиɠ hạnh phúc.
Khi ấy, ít nhất cô vẫn còn sống nhưng một khi không có cô... Anh biết sống thế nào đây!
Cảm nhận bàn tay cô nhẹ nhàng vuốt ve tóc anh, Trình Ngộ ngẩng đầu nhìn cô, lo sợ nghẹn ngào cầu xin: “Đừng đi, được không... Anh cầu xin em, đừng đi mà, được không?”
Tô Noãn đỏ mắt bất đắc dĩ cười nhìn anh.
Trình Ngộ như sắp sụp đổ, anh bắt lấy tay cô nức nở: “Trái tim anh rất đau, Tô Noãn, đau quá, làm sao bây giờ, anh xin em được không, cầu xin em, em đừng đối xử với anh như vậy, anh thật sự không chịu được, anh thật sự không chịu được...”
“Trình Ngộ.” Tô Noãn nhẹ nhàng gọi anh: “Đừng để em ra đi không an tâm, được không... ngoan.”
Trình Ngộ vẫn nắm chặt tay cô liều mạng lắc đầu: “Không, không, anh đổi cho em, để anh chết đi, được không, dù sao không có em anh đã sớm nên chết đi rồi, để anh đổi với em, để anh đổi với em được không...”
Dụng cụ y tế bỗng nhiên vang lên từng tiếng tích tích liên hồi, Trình Ngộ lập tức ngây ngốc.
Hàn Liệt đứng ngoài cửa vọt vào, một tay kéo anh sang bên cạnh, mấy bác sĩ cũng chạy vội vào vây quanh Tô Noãn.
Trình Ngộ nhìn bọn họ cấp cứu, sốt ruột nói gì đó nhưng anh không nghe rõ. Anh bị Hàn Liệt ra sức ngăn lại, trong mắt anh chỉ có cô.
Cô nhìn anh, trong mắt tràn đầy không yên tâm và cầu xin, rõ ràng đau đớn dị thường nhưng vẫn không muốn từ bỏ.
Giọng nói Hàn Liệt vang lên trên đỉnh đầu, anh ta hoảng loạn vô thố, tràn đầy cầu xin và hận ý.
“Để cô ấy đi đi, để cô ấy ra đi thanh thản đi, tôi cầu xin cậu đấy, để cô ấy ra đi nhẹ nhõm đi... Cô ấy đã đau đớn lắm rồi!” Hàn Liệt đỏ mắt gào thét: “Cô ấy khó chịu lắm rồi, cậu không nhìn thấy sao, không nhìn thấy sao, hả?”
Trình Ngộ giống như điên rồi, động tác đột nhiên cứng đờ, nhìn vào cặp mắt kia, anh hé miệng, phát ra thanh âm như dã thú nức nở, gật đầu với cô nói: “Anh đáp ứng, Noãn Noãn, anh nghe lời em, anh sẽ nỗ lực sống tốt, anh bảo đảm, anh thề...”
Giọng nói vừa dứt, một tiếng tích không ngắt quãng vang lên, anh nhìn thấy tia sáng trong đôi mắt cô nhanh chóng biến thành ảm đạm...
Trình Ngộ quỳ xuống, toàn thân quỳ rạp trên đất, gào khóc tê tâm liệt phế... Nhân viên y tế xung quanh nhìn nhau, trong mắt tràn đầy thổn thức...