Bối Đức Cấm Tình

Chương 1: Ngôi Nhà Mới Và Người Hàng Xóm Mới

Nguồn: vespertine

Edit: Khủng Long Xanh

Diệp Hinh chuyển nhà, dọn đến một tiểu khu tốt. Hôm nay là ngày đầu tiên cô dọn đến nhà mới.

Bởi vì đã có sự bàn giao cho công ty vận chuyển nhà, những vật phẩm từ nhà cũ đã được nhân viên vận chuyển đóng gói. Vì thế Diệp Hinh chỉ cần xách vali 28 tất đến khu nhà mới.

Xuyên qua hành lang dài và nhỏ Diệp Hinh trong lòng vui sướиɠ nhảy nhót đến phòng 405 ở cuối góc. Lúc này thân ảnh dài đập vào mắt cô đang quay lưng lại đối diện với cô.

“Xin chào, tôi là người thuê mới ở phòng 405”

Cô đưa tay ra lịch sự giới thiệu về bản thân. Người đưa lưng về phía cô chậm rãi quay người lại, động tác cứng nhắc giống như một con búp bê lâu ngày không cử động, khớp xương trở nên khó cử động.

Ánh sáng yếu ớt chiếu xuống vào khuôn mặt của người thanh niên, một nửa nét mặt của anh ta chìm vào bóng tối.

Đây là gương mặt cực kì nổi bật các đường nét trên gương mặt cực kì tinh xảo tựa như điêu khắc gia đã trải qua vô số lần dốc hết tâm quyết để hoàn thành kệt tác.

Nhưng đáng tiếc trên gương mặt có vài phần non nớt và u ám, cô cẩn thận quan sát một chút Diệp Hinh phát hiện da hắn thật trắng, trắng đến mức có thể nhìn thấy được mạch máu dưới lớp da.

Không quá khoẻ mạnh hẳn là ngày thường không phơi nắng, cô nghĩ thầm trong lòng.

Bàn tay duỗi ra đã lâu nhưng không có sự hồi đáp, Diệp Hinh ngượng ngùng thu tay lại “ Xin lỗi anh có phải là người thuê ở phòng 406 không?”.

Cô nhanh chóng chuyển chủ đề để giảm bớt sự ngượng ngùng, tuy nhiên cô lại 1 lần nữa thất vọng khi người thanh niên đó không đáp lại. Người thanh niên kia dường như không nghe thấy câu hỏi của cô trên gương mặt nhìn không ra cảm xúc, đôi mắt xinh đẹp gắt gao nhìn chằm chằm cô, đến mức Diệp Hinh cảm thấy da đầu tê rần.

Thôi bỏ đi, không để ý tới nữa thiếu niên ở tuổi dậy thì không nên so đo.

Diệp Hinh xấu hổ đến mức muốn độn thổ, lấy chìa khoá từ trong túi ra,xoay người mở cửa quay đầu chào tạm biệt đối phương, khi quay đầu lại thì không thấy ai

“Vào nhà à?” Cô lẩm bẩm nhìn cánh cửa đóng chặt của phòng 406 đối diện.

Thôi quên đi, không nghĩ tới nữa vẫn nên vào nhà quét dọn vệ sinh trước đã.

500 tệ thuê 1 căn nhà 2 phòng ngủ ở thành phố, giờ nhớ lại hình ảnh chính mình kí hợp đồng đó cô cứ nghĩ mình đang nằm mơ.

Gần đây có vẻ như mình may mắn có nên mua vé số để thử vận may không?.

Kéo hành lý vào trong nhà với vẻ mặt phấn khích, Diệp Hinh sững sờ phòng khách sạch sẽ không tì vết trên sàn nhà gạch men sứ thậm chí còn có ánh sáng xuyên qua làm chói mắt, căn nhà sạch sẽ đến mức trông nó không giống như bị bỏ hoang nhiều năm.

“Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ chủ nhân cũ của căn nhà này hay là người môi giới đã giúp mình dọn dẹp”

Diệp Hinh kéo vali tò mò đi về phòng khách, chiếc ghế sofa này không giống với chiếc mà cô tham quan lần đầu tiên còn có bức tranh treo trên tường nữa, dương như chúng đã bị thay thế.

“Phòng khách đã quét dọn rồi nói khônh chứng trong phòng vẫn chưa được dọn”

Cảm ơn mọi người đã đọc lần đầu mình còn sai sót mong mọi người sẽ bỏ qua cho mình