Ngày hôm sau mới sáng sớm Bùi Trì đã đi làm, Vân Nam Nam ở trong nhà. anh ngủ đến hơn 10 giờ mới dậy.
Sau khi dậy cô đi chân trần tới tủ lạnh tìm đồ ăn, một mình Bùi Trì sống ở đây đúng là cái rẳm cũng không có, Vân Nam Nam gãi đầu, mở điện thoại gọi đồ ăn ngoài.
Sau khi gọi xong cô lại bò lên giường, còn cố tình giẫm hai phát lên chăn của Bùi Trì.
Hai mươi phút sau, đồ ăn của cô đã tới, Vân Nam Nam bảo nhân viên giao hàng đặt ở trước cửa. Cô lười biếng đi xuống giường, dép cũng chẳng thèm đeo cứ thế đi chân
trần ra ngoài cửa, mới phát hiện không mở được cửa.
Vân Nam Nam trợn to mắt, tiếp tục vặn mấy cái, vẫn không mở ra được.
Chắc chắn là tên chó Bùi Trì này khóa cửa, Vân Nam Nam thầm măng một câu. Mắng xong lập tức gửi tin nhắn thoại cho Bùi Trì: “Anh mà còn không về, sau này anh chỉ có thể gian da^ʍ với thi thể thôi đấy.
Lúc Bùi Trì nhận được: tin nhắn của cô là lúc anh đang trò chuyện với Giang Lâm An, Giang Lâm An còn lo lắng sức khỏe của Tô Niệm Nam nên mới đến tìm Bùi Trì.
Anh thấy Vân Nam Nam gửi tin nhắn đến, nên mở ra luôn.
Âm lượng loa ngoài cực kì lớn, Giang Lâm An nghe thấy rõ mồn một.
Giang Lâm An ngồi một bên, buồn cười nói: “Cậu còn có sở. thích này cơ à.”
Bùi Trì gõ mấy chữ trả lời, tiện thể. bảo Giang Lâm An mau cút.
Buổi trưa Bùi Trì về nhà, Vân Nam Nam đã mềm oặt, tuy cách thời gian cô gọi đồ ăn ngoài chỉ mới hơn một tiếng. Đồ ăn được Bùi Trì xách vào, anh thấy Vân Nam Nam đang ngồi trên sô pha, anh đi tới đặt đồ ăn trước mặt cô: “Còn ăn nữa không?”
Vân Nam Nam đã kiệt sức, cô trách móc hành vi ác ôn của Bùi Trì.
“Hành vi này của anh là hϊếp xong rồi gϊếŧ, anh phạm tội rồi bác sĩ Bùi”
Bùi Trì bình tĩnh nói: “Ồ” Nói xong anh xoay người xách đồ ăn trên bàn, đi thẳng vào trong phòng bếp, “Em có ăn cơm của tên tội đồ này nấu không?”
Vân Nam Nam mất hết tự tin nói: “Tốc độ nấu cơm của Bùi Trì cực nhanh, lúc anh quay về đã mang cho Vân Nam Nam mấy món ăn vặt, bây giờ cô đang ăn ngon lành.
“Có ăn cơm nữa không?” Bùi Trì thấy cô ăn hết mấy túi, anh xếp bát đũa, cơm cũng xới lên rồi.
Sức ăn của Vân Nam Nam rất lớn, giờ phút này cô ngửi được mùi thơm của đồ ăn vẫn có thể ăn thêm một chút. Cô vội vã bay đến trước bàn ăn, thò tay ra lấy một con tôm, tiện thể bóc vỏ bỏ vào miệng.
Bùi Trì thấy cô như vậy thì cất tiếng nhắc nhở: “Em rửa tay chưa?” Giọng của Vân Nam Nam cực lớn: “Chưa....Rửa...”
“Chưa rửa còn không mau đi?”
Vân Nam Nam đứng dậy, giơ tay về phía anh.
Bùi Trì lắc đầu, đi vòng qua bế cô lên.
“Bùi Trì, cái áo thun này của anh thoải mái quá, tặng cho em nhé” Vân Nam Nam nhìn chằm chằm anh.
Bùi Trì cười lên: “Không được.”
“Tại sao không được?” Hai mắt Vân Nam Nam mở to hơn, cô lẩm bẩm: “Anh keo kiệt như thế này từ lúc nào thế? Nếu anh không cho thì em không mặc nữa.”
“Thế lại vừa hay, để trần luôn đi.”
Vân Nam Nam đến bên bồn rửa tay trong miệng vẫn lầu bầu không nghỉ, Bùi Trì không đáp lại chỉ rửa tay giúp cô.
Rửa xong lại bế ngoài quay về trước bàn ăn. “Ăn cơm đi, bớt làm loạn thôi.”
Lúc này đây Vân Nam Nam không mảng chửi nữa, cô duyên dáng đá lông nheo với Bùi Trì, “Tay đau quá, anh bóc tôm đi.”
Bùi Trì bắt đầu bóc tôm cho cô.
Vân Nam Nam được bón một miệng đầy tôm cảm thấy tâm tình khá tốt, cô cười hì hì, “Bùi Trì, anh tốt thật đấy.”
Bùi Trì lại bò một con tôm vào bát cô, tiện thể cười giễu hai tiếng.
“Đây không phải là lúc em mắng tôi là đồ chó đâu”
Vân Nam Nam vui vẻ ăn tôm, hoàn toàn không nghe thấy.
Bữa này Vân Nam Nam chẳng ăn bao nhiêu, chỉ ăn tôm với uống chút canh. Bùi Trì ăn xong thì thu dọn bát đĩa bỏ vào máy rửa bát.
Chưa kịp tháo găng tay ra thì đã nghe thấy Vân Nam Nam ở phòng khách gọi anh, anh quay đầu xem cô thế nào. Lúc này Vân Nam Nam đã tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, anh vội vàng kéo rèm cửa sổ lại, vừa kéo xong anh thở phào một hơi, may quá. Vân Nam Nam đang nằm trên sô pha, áo thun trắng bị cô
ném xuống dưới đất. Cô nhìn Bùi Trì ở trong phòng bếp, giơ tay lên ngoắc anh.
“Bác sĩ ăn cơm xong tiêu thực chứ?”
Bùi Trì rất bình tĩnh tháo găng tay, lột tạp đề. Anh bước ra khỏi phòng bếp, đến trước mặt Vân Nam Nam. Vân Nam Nam túm lấy cổ áo của anh, kéo người xuống thêm một chút.
“Đã qua đây rồi còn thẹn thùng gì chứ?”
Bùi Trì cũng thuận thế cong eo xuống, anh chống đầu gối bên phải lên sô pha. Bề mặt sô pha mềm mại bị lõm xuống, Vân. Nam Nam liếc mắt đưa tình, bàn chân chậm rãi đặt lên trước ngực Bùi Trì.
Bàn chân mềm mại trắng trẻo vòng đi vòng lại trước ngực, Bùi Trì bắt lấy bàn chân đang làm loạn kia.
“Anh sẽ đến muộn đấy” Bùi Trì năm chặt gót chân của cô, Vân Nam Nam không nhìn rõ được nét mặt của anh. Cô chẳng nề hà gì, nhổm người dậy vịn lấy cổ Bùi Trì.
“Bế em lên giường đi” Cô khẽ nói bên tai anh.
Bùi Trì không bế cô vào phòng ngủ mà ấn cô về sô pha. Anh cởi cúc áo của mình ra, còn để Vân Nam Nam điều chỉnh tư thế.
“Không cần lên giường, cứ ở chỗ này là được” Bùi Trì đè người xuống.
"Vân Nam Nam bị anh đè trên sô pha, đôi vυ' cỡ bự của cô cũng bị ép xuống. Cô chỉ cảm nhận được đầu lưỡi của Bùi Trì đang liếʍ láp ở nơi xương cụt của cô.
Bờ mông cong tròn bị bóp mấy cái, Vân Nam Nam thở gấp, Bùi Trì cứ như vậy mà đi thẳng vào.
B.í.m nhỏ tối qua vừa bị cᏂị©Ꮒ đến nay vẫn có thể ăn hết toàn bộ, tiếng thở dốc của Vân Nam Nam càng trở nên dồn dập hơn, cô rêи ɾỉ yêu kiều Bùi Trì điên cuồng thọc vào rút ra.
Sô pha vang lên âm thanh cót két, Vân Nam Nam vịn hai tay lên thành ghế, sau lưng Bùi Trì vẫn. đang bóp lấy cơ thể cô mạnh mẽ ra vào.
Tiếng cơ thể va chạm dính nhớp, tiếng sô pha vang lên kếo. kẹt, tiếng ngân nga bật ra từ khóe miệng của Vân Nam Nam, không một thứ gì là không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ Bùi Trì.
Bùi Trì nghe đến mức nhập tâm, sức lực biên độ thọc vào cũng dần nhập tâm hơn. Vân Nam Nam bị tốc độ này kí©ɧ ŧɧí©ɧ nói không ra lời, chỉ có thể há miệng rêи ɾỉ.
“Vân Nam Nam, muốn làm lành không?”
Vân Nam Nam một lòng chỉ muốn trói buộc, nào có thể nghe vào những lời này.
“Anh ngậm miệng!” Tiếng quát của Vân Nam Nam rất lớn, Hiện giờ...Là lúc nói cái này.....À....Lúc này hả?”
Bùi Trì tóm ấy ót cô, đặt một quả. dâu tây lên đó.
“Em nói, lúc nào nói mới là thích hợp.”
"Vân Nam Nam: “A.....Ư.....Ít nhất cũng phải làm xong cái đã..."
Bùi Trì đáp: “Được.”
Sô pha nhỏ hẹp, Bùi Trì bắn xong lần đầu lập tức bế Vân Nam Nam ngồi lên đùi anh.
Ngồi trên đùi anh rồi Vân Nam Nam vẫn còn mắng anh, nói anh lại bắn cho cô rồi.
Bùi Trì cười không nói, anh điều chỉnh tư thế cho Vân Nam Nam, nói với cô: “Ngồi lên đây tự mình động.”
Vân Nam Nam vừa nghe thấy thế lại bắt đầu, “Hiện gờ anh dám sai khiến em hả?”
Bùi Trì nhẹ nhàng hóa giải: “Em không muốn nắm quyền chủ đạo sao?”
Vân Nam Nam thỏa hiệp, cô thở dài một hơi, ngồi lên trên.
Chẳng được nếm thử tư thế nữ trên mấy, Vân Nam Nam vẫn hơi xa lạ, Cô cúi đầu nhìn bên dưới một cái, giơ tay ra nắm chặt lấy dươиɠ ѵậŧ. Qυყ đầυ của dươиɠ ѵậŧ chậm rãi tiến vào lối đi nhỏ hẹp của huyệt nhỏ, Vân Nam Nam thấy rất lạ.
Cô di động phương hướng, nốt hết nó vào. Sau khi nuốt vào hết, cô không chú ý lại ngồi xuống bên dưới một chút, lúc này thực sự đã ăn hết toàn bộ.
Bùi Trì nhìn mấy động tác này của cô, không nói gì chỉ cười cười. Sau khi Vân Nam Nam ăn hết thì thấy anh cười, bỗng cô nổi điên.
“Anh cười gì chứ, chút nữa kẹp chết anh.” Cô đe dọa một câu. Bùi Trì ừ một tiếng, “Thế em động nhanh chút.”
Quả thực tư thế nữ ở trên rất khác biệt, Vân Nam Nam nhấp nho lên xuống, không ngừng phun ra nuốt vào dươиɠ ѵậŧ của Bùi Trì.
Khóe miệng Bùi Trì cũng vô ý thức bật thốt ra tiếng hừ, Vân Nam Nam nghe thấy trêu chọc anh: “Anh rên lớn tiếng thêm một chút cho em, bình thường em rên thế nào thì
anh rên như thế”
Tiếng thở dốc của Bùi Trì càng lớn hơn, Vân Nam Nam đều cảm thấy anh đang thở dốc bên tai cô.
“Muốn tôi học theo em hả?” Bùi Trì hôn lên môi cô, nụ cười sâu xa.
Vân Nam Nam có dự cảm chẳng lành, cô lắc đầu, từ chối lời thỉnh cầu này của anh.
Bùi Trì cũng không miễn cưỡng cô, chỉ ra sức hôn lên khắp người cô từ trên môi đến cổ, Vân Nam Nam bị anh hôn vừa ngứa ngáy vừa bất lực.
“Bùi Trì, anh động đi...” Vân Nam Nam nhỏ giọng yêu cầu. Cô nhấp nhô một lúc lâu, cả người đều mỏi hết rồi.
Bùi Trì vòng tay ra sau nắm lấy eo cô, đè giọng nói được. Tự mình động với Bùi Trì động không giống nhau, Vân Nam Nam chỉ cảm thấy mỗi cú va chạm của Bùi Trì như sắp đâm thủng cô.
“Chậm một chút.....Châm thôi....Anh muốn chọc chết em hả?” Vân Nam Nam run rẩy.
Bùi Trì không chậm lại, anh tiếp tục động của anh. Anh khẽ nói với Vân Nam Nam: “Không chọc chết, cᏂị©Ꮒ chết.”
Vân Nam Nam thầm mắng anh không biết xấu hổ, mắng xong lại bị động tác của Bùi Trì làm lạc lối. Lúc Bùi Trì muốn bản. tính, anh vẫn hỏi Vân Nam. Nam, anh
dùng câu đường mật nói: “Em yêu, tôi bắn vào trong được: không?”
Vân Nam Nam tát anh một cái, “Không được, anh bắn ra ngoài cho em.” “Trên ngực?” Bùi Trì nhìn chằm chằm vào ngực cô.
Vân Nam Nam nhắm mắt lại, coi như đồng ý.
Dịch thể màu trắng đυ.c chảy. từ trên ngực xuống tận rốn, những nơi nó chảy qua đều để lại vết màu trắng.
Vân Nam Nam cọ lên người Bùi Trì, Bùi Trì dùng tay lau đi.
Bùi Trì chơi đùa cặρ √υ' vừa to vừa mềm kia trong tay, anh lặp lại vấn đề vừa nấy đang làm một lần nữa.
“Vân Nam Nam, chúng ta quay lại đi?”
Vân Nam Nam đang được xoa nắn thoải mái, lại nghe thấy Bùi Trì nói đến vấn đề này thì hơi cau mày lại.
“Sau khi xong việc thì thích hợp nói đến cái này à? Anh nhìn xem tay anh đang sờ chỗ nào đấy, đang sờ vυ' em đấy”
Vân Nam Nam lớn giọng phê bình anh, “Chiếm lời của em xong lại nghĩa đến chuyện khác, sao anh không đi buôn dưa bở luôn đĩ?”
Bùi Trì thấy cô lầu bầu liên hồi cũng cười rộ lên, sau khi cười xong vấn là câu nói ấy, còn nghiêm túc hơn nữa.
Vân Nam Nam chỉ biết trốn sang một bên, cô nói: “Người ta gương vỡ lại lành chẳng phải đều phải theo đuổi lại hay sao, đâu có một câu là giải quyết xong như anh?”
“Gương của chúng ta đã lành đến trên giường luôn rồi.” Bùi Trì nghiêm chỉnh nói.
Hiếm lắm mới thấy Vân Nam Nam ngượng ngùng, tiến triển xá© ŧᏂịŧ của hai người họ là đột ngột vọt lên.
“Em không biết, nếu anh không đồng ý thì thôi” Vân Nam Nam hừ một tiếng. Bùi Trì vùi đầu trước ngực cô, giọng nói rất bí bách: “Bằng lòng: “Bằng lòng, sao lại không bằng lòng chứ?”
Chỉ mỗi vấn đề gương vỡ lại lành này thôi mà Vân Nam Nam thảo luận với Bùi Trì nửa tiếng đồng hồ. Cho nên Bùi Trì rất tự nhiên mà xin nghỉ phép, lúc nằm trên giường nghỉ ngơi buổi trưa với Vân Nam Nam còn giả vờ lo nghĩ thay cho anh, “Anh không đi làm bị trừ lương lại trách em”
Bùi Trì buông điện thoại xuống nhìn cô một cái, vẻ vui mừng khi người gặp họa đã trào hết cả ra rồi. Anh hỏi cô:
“Sao đó thì sao?”
Nét mặt của Vân Nam Nam thay đổi: “Sau đó anh không có tiền em sẽ bao nuôi anh, để anh hầu hạ em, giặt quần áo, đeo giày.”
“Chẳng phải bây giờ anh đều làm hết rồi sao?”
“...Đúng nhỉ” Vân Nam Nam mới nhận thức được.
Lúc này tới lượt Bùi Trì đắc ý, anh nói: “Thế tiền lương của anh đâu?”
Vân Nam Nam nhìn anh như gặp quỷ: “Anh đã ngủ với em hết lần này đến lần khá, anh còn mặt mũi đòi em phát tiền lương cho anh, con chim của anh dát vàng đấy hả?”
Bùi Trì bị chặn họng, trực tiếp nằm thẳng xuống nhắm mắt nghỉ ngơi.
Vân Nam Nam chậc một tiếng, cũng nằm xuống, hai mươi phút sau, Vân Nam Nam lại gian manh xoay người ôm chặt lấy Bùi Trì.
“Quên đi, dát vàng thì dát vàng vậy, cũng xứng với thân phận của em.”
Bùi Trì tiếp lời: “Sao b.í.m nhỏ của em cũng dát vàng hử?”
Vân Nam Nam một tiếng rõ to, cô kích động nói:
“Không chỉ là vàng thôi đâu, còn có bạc với kim cương nữa đó.”
Bùi Trì bị chọc cười, xoay người lại ôm chặt lấy Vân Nam Nam mắng một tiếng “bị điên”.
Năm giờ chiều hai người đều thức dậy, Vân Nam Nam dậy sớm hơn, lúc Bùi Trì thức dậy cô đã bắt đầu có tỉnh thần rồi.
“Em làm gì đớ?” Bùi Trì thấy cô như vậy, đoán rằng trong lòng có lẽ nhịn hết nổi rồi.
Vân Nam Nam ho hai tiếng, Đưa em về nhà”
Ngay cả một bộ quần áo cô cũng không có, cô phải mau chóng về nhà thay một bộ váy thật xinh đẹp, sau đó đi ăn lẩu với Tô Niệm Nam, tiện thể làm bộ móng.
Bùi Trì nhổm dậy, anh nói được, “Lúc nào em về?” “Hả?” Vân Nam Nam mê mang.
“Anh hỏi lúc nào em về?” Bùi Trì ra khỏi phòng rót một cốc nước ấm, Vân Nam Nam cũng đi theo anh ra.
Anh vừa rót nước xong, xoay người đã bị Vân Nam Nam đè lên.
Vân Nam Nam kiễng mũi chân lên, cánh tay cũng cao hơn rất nhiều, ngực cũng cao, hai mắt Bùi Trì nhìn cho đã.
“Làm gì đó?” Bùi Trì chậm rãi uống hớp nước. Vân Nam Nam ép sát hơn, hai mắt sáng chóe: “Tại sao anh lại bảo em về?”
Bùi Trì đang định trả lời thì lại nghe thấy Vân Nam Nam nói nửa câu sau: “Lẽ nào, căn nhà này của anh cũng viết tên em?”
“..“ Bùi Trì nhét cốc nước vào trong tay Vân Nam Nam, “Uống chút nước cho tỉnh táo cái đã”
Vân. Nam Nam nhận lấy uống hớp to, cô oán trách Bùi Trì: “Không có tên em thì gọi em về làm gì?”
Cô vừa dứt lời, Bùi Trì đã vác cô lên vai.
Vân Nam Nam hốt hoảng, cốc nước trong tay cũng vung vãi ra. Cốc nước cũng chẳng muốn cầm nữa, cô ném thẳng xuống đất, vỡ tung.
“Anh lại nổi điên gì đấy?”
Bùi Trì đánh vào mông cô một phát, “Trừng phạt vì tội không đeo dép.”
Hồi còn học cấp ba Vân Nam Nam đã có thói quen đi chân trần, mùa hè còn đỡ, nhưng khi trời vào. thu thì không được.
“Mùa thu lạnh, còn chạy nữa mai em sẽ bị cảm đấy” Bùi Trì tỉ mỉ đeo cho cô đôi dép bằng bông.
Vân Nam Nam ngồi ở đầu giường gặm một quả chuối: “Anh đúng là lắm chuyện, mai em mà bị cảm cúm chắc chắn là do anh nguyền rủa.”
Bùi Trì đeo dép cho cô xong, giọng điệu bất thiện nói: “Lời này em nói từ hồi cấp ba rồi.”
Vân Nan Nam nghĩ ngợi, có sao, không có. đâu nhỉ.
Nói tới hồi cấp ba, đó cũng là hồi cấp ba của Bùi Trì, khi ấy nhiều nhất cô chỉ được coi là thiếu nữ hư hỏng cúp học giữa đường.
Bùi Trì thấy cô thất thần thì cù lét cô, Vân Nam Nam bừng tỉnh đạp cho anh một phát.
Bùi Trì tốt tính hỏi cô: “Nghĩ gì vậy hả?”
Vân Nam Nam cần một miếng chuối, mở miệng nói: “Nghĩ đến lần đầu tiên chúng ta lên giường kia.”
------oOo------