Thời gian tan làm của Bùi Trì đã tới, anh vẫn đang làm Vân Nam Nam trong văn phòng.
“Ha....Tan làm rồi anh không về sao?” Hai chân Vân Nam Nam khua loạn lên, đầu óc cô càng choàng váng hơn,
Bùi Trì cày mạnh quá, cô đã lêи đỉиɦ mấy lần rồi.
Bùi Trì vùi đầu hì hục làm, “Lát nữa đi, để tôi bắn một lần cái đã”
“A ha....Có phải anh bị mắc chứng khó bản tỉnh không...” Thực sự không phải Vân Nam Nam nghi ngờ, chủ yếu là do thời gian kéo dài quá thể.
“Câm miệng, ngoan ngoãn cảm nhận đi.”
Lần bản tinh này của Bùi Trì cực kì nhiều, anh bắn toàn bộ trong huyệt của Vân Nam Nam. Cô giận mắng: “Con mẹ anh không bắn ở bên trong anh sẽ chết hả?”
Bùi Trì bế cô lên, sau đó đắp áo khoác của cô lên cho cô. “B.í.m em chặt quá, trách tôi được à.”
“Có cái rắm!” Vân Nam Nam bị bế lên trong miệng vẫn còn đang mắng, “Bớt kiếm cớ đi, lát nữa nhớ lấy thuốc cho em.”
Bùi Trì thu dọn quần áo, anh hỏi Vân Nam Nam: “Bây giờ tôi đi lấy thuốc cho em hả?”
Vân Nam Nam lườm anh: “Anh còn không mau lên?”
Bùi Trì vào phòng vệ sinh rửa mặt trước, để mùi trên người tản bớt đi, sau đó mới tới khu lấy thuốc.
Bây giờ mọi người đều tan làm, anh tự lên đơn sau đó thanh toán tiền rồi lấy thuốc.
Lúc ra ngoài đυ.ng phải một bác sĩ, bác sĩ Trần chào anh: “Bùi Trì, qua đây lấy thuốc hả.”
Bùi Trì gật đầu, “Vẫn chưa tan làm cơ à?”
“Chuẩn bị đây rồi, xem xem cửa sổ đã đóng chặt chưa.”
Bùi Trì à một tiếng, “Vậy tôi về trước đây.”
Bác sĩ Trần tạm biệt anh, sau khi Bùi Trì đi bác sĩ trần liếc đơn thuốc một cái.
Viên nén tránh thai khẩn cấp, vitamin c.
Bùi Trì cầm thuốc về văn phòng, Vân Nam Nam đợi cuống cả lên. Thấy anh quay về, vội vã cầm lấy thuốc uống.
“Anh chậm quá.” Vân Nam Nam phun ra một câu.
Bùi Trì nhận lấy cốc nước, mang đi rửa sạch sau đó đặt lên trên bàn.
“Đi thôi, về nhà”
Vân Nam Nam hứng thú bừng bừng, cô hỏi Bùi Trì: “Về nhà làʍ t̠ìиɦ hả?”
Bùi Trì bế người lên: “Em còn chịu được không?”
“Anh cẩn thận đấy, tinh tấn nhân vong.” Vân Nam Nam nói không ngượng mồm.
Bùi Trì bế người đi xuống cầu thang bộ, hiện giờ người đều tan làm hết, cầu thang bộ càng không có mống nào, Vân Nam Nam cũng chẳng sợ anh mệt, yên tâm nằm trong ngực anh.
“Bùi Trì, anh không mệt hả?” Vân Nam Nam vẽ vòng vòng trên ngực Bùi Trì, anh. nhìn xuống là biết cô đang làm gì.
“Tôi có mệt hay không em cũng không xót, hỏi điều này có tác dụng gì?” Vân Nam Nam cười hì hì, Bùi Trì quá hiểu cô luôn.
“Em đương nhiên là không, em chỉ biết cười cợt thôi. Bùi Trì, anh mệt thì nói, không cần cố chống đỡ làm gì”
Bùi Trì nhếch môi lên: “Em bao nhiêu kí?”
“.” Nụ cười bên khóe môi Vân Nam Nam tắt ngúm, cô không vui: “Ai cần anh xía vào?”
Bùi Trì đắc ý mỉm cười, bế người đi tới bãi đậu xe.
Bế người đặt vào trong xe, Vân Nam Nam bắt đầu không an phận.
“Bùi Trì, Bùi Trì em ngồi trên ghế phó lái bạn gái anh không giận chứ?”
Bùi Trì thắt dây an toàn giúp cô, thắt xong mới đường hoàng hôn cô một cái.
Hôn xong còn mặt dày nói: “Có, cho nên em đừng để cô ấy biết.” Vân. Nam Nam vui sướиɠ: “Không sợ em làm bẩn ghế của anh hả?”
Bùi Trì ghé sát vào. người cô, anh hơi cúi đầu cắn lên khóe môi Vân Nam Nam.
“Em đã làm bẩn rồi.”
Vân Nam Nam cúi đầu, tϊиɧ ɖϊ©h͙ mà Bùi Trì bản vào người cô đã chảy hết ra rồi.
Tên khốn, không dọn dẹp cho cô, Vân Nam Nam muốn cắn chết Bùi Trì.
“Vậy cũng không xem đó. là đồ của ai?” Vân Nam Nam không thể rơi vào thế yếu được.
Bùi Trì bình tính sờ xuống dưới một. cái, anh đưa ngón tay. đến trước mắt Vân Nam Nam nhìn nhìn.
“Cũng không hoàn toàn là của tôi, em nhìn xem em cũng ướt rồi này.” ------oOo------