Thần Y Đào Hoa

Chương 86

“Hạc Minh, cậu cũng đừng tức giận, Tiểu Cường nói không sai, chuyện này đâu phải chúng ta đích xác muốn nhượng bộ, khiến cho Quan Anh Hà hết giận, nhưng cũng không thể trực tiếp thừa nhận là mình làm, cho dù là Quan Anh Hà có ý nghĩ này cũng không quan hệ, rất nhiều chuyện nhất định phải nói trên bàn, có thể giải quyết riêng tư mà!”

Giả Quân ngăn cản Trương Hạc Minh tiếp tục trách mắng, bình tĩnh nói, trong lời nói, biểu hiện ra tự tin mạnh mẽ, dường như không có chuyện gì là không giải quyết được.

“Anh, ý của anh là chúng ta tìm Quan Tiểu Hà giải quyết riêng chuyện này?” Trương Hạc Minh chỉ nghe nói bề ngoài đã nắm bắt được trọng tâm, vội vàng hỏi ngược lại.

“Có thể giải quyết riêng là tốt nhất, cho dù không thể bồi thường, cũng không thể đem sự việc làm lớn, chuyện này tôi cảm thấy hay là giao cho Tiểu Cường xử lý đi, đứa bé này làm việc vẫn đủ trầm ổn, lần này chủ yếu cũng là cậu không nói cho nó biết

chuyện nghiêm trọng, mới gây ra nhiều phiền toái như vậy.” Giả Quân nói.

“Giao cho Tiểu Cường?”

Trương Hạc Minh vừa nghe, liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt, nói: “Anh, không thể giao cho nó, đứa nhỏ Tiểu Cường này ngày thường cũng bị mẹ nó chiều hư, tôi đã sớm cùng nó nói qua bác sĩ đó không thể động vào, ngược lại nó thì hay, chẳng những không nghe lời tôi, ngấm ngầm còn tìm người đυ.ng chết đối phương. May là không xảy ra chuyện gì, nếu không, chúng ta xem như thật toi rồi.”

“Không nghiêm trọng như vậy, dù sao Diệp Thiếu Xuyên tuổi còn trẻ, lại là một người trên xuống phái, ở thành phố Nguyên Châu căn cơ chưa vững, muốn động vào chúng ta cũng không dễ dàng như vậy, nói thật, nếu không phải là bởi vì Vũ Trường An giúp cậu ta, tôi cũng sẽ không sợ cậu ta cái gì, cậu cũng đừng thấy gió thì sẽ cỏ mưa, không có chuyện gì lớn.” Giả Quân lơ đễnh nói.

Trương Hạc Minh vừa nghe nóng nảy, vội vàng nói: “Anh, tôi không phải nói Diệp

Thiếu Xuyên, tôi nói Vương Chương Hòa, tên bác sĩ đó đã cứu mẹ của Vương Chương Hòa, nghe nói qua mấy ngày còn phải giúp mẹ của Vương Chương Hòa chữa trị bướu não đó.”

“Vương Chương Hòa?”

Giả Quân vừa nghe, sắc mặt nhất thời ngưng trọng, hiển nhiên là đối với Vương Chương Hòa hết sức kiêng kỵ, so với trước đó đối với Quan Anh Hà muốn cẩn thận nhiều.

Khác với Quan Anh Hà, Vương Chương Hòa Phó thư ký cánh tay thứ ba của đảng uỷ thành phố Nguyên Châu này lại là cán bộ sinh trưởng ở địa phương thành phố Nguyên Châu, ở Nguyên Châu dùng cây lớn rễ sâu đều không đủ để hình dung, đừng xem ông chi là cánh tay thứ ba, nói thật, Giả Quân đối với ông so sánh thư ký đứng đầu còn phải lo lắng.

“Vương Chương Hòa cũng không phải là một người dễ sống chung, nếu như đắc tội ông ta, có thể so với đắc tội Quan Anh Hà nghiêm trọng hơn nhiều, chính anh, cũng không dám trêu chọc ông ta. ông ta vô

cùng hiếu thuận, đối với bệnh của mẹ mình còn nghiêm trọng hơn so với mạng mình, hàng năm đều phải đi bệnh viện lớn bên Kyoto đó chạy chữa nhiều lần. Nếu như chúng ta đυ.ng chết tên bác sĩ có thể trị khỏi bệnh bướu não cho mẹ ông ta, chỉ sợ thật sự phải với ông ta đắc tội chết. Hạc Minh à, cậu nói đúng, chuyện này Tiểu Cường làm quá lỗ mãng, quá không biết nặng nhẹ.” Giả Quân sắc mặt ngưng trọng nói.

“Cậu!”

Trương Tiểu Cường kêu một tiếng, hiển nhiên là cỏ chút không quá bằng lòng đối với lời của Giả Quân, chỉ là như đối với cha mình bất đồng, anh ta hết sức sợ hãi đối với người cậu này, không dám tùy tiện chen vào nói.

“Được rồi, Tiểu Cường, chuyện này cháu làm sai, liền phải thừa nhận, sai rồi không sao, dẫu sao không gây thành đại họa, quay về xử lý chuyện cậu còn giao cho cháu, bất luận như thế nào, cháu nhất định phải xử lý tốt cho cậu, bác sĩ nhỏ đó bây giờ đều có quan hệ cùng Quan Anh Hà và Vương Chương Hòa, ngược lại không thể

xem là người bình thường, cháu liên lạc với cậu ta một chút, nếu có thể, tốt nhất kết giao bạn be, biết không?” Giả Quân căn dặn nói.

“Cùng bác sĩ nhỏ đỏ kết bạn? Cậu, cái này không được rồi?” Bảo Trương Tiểu Cường đi theo Diệp Thiếu Xuyên kia kết bạn, trong lòng anh ta một trăm điều không muốn.

Chỉ là anh ta cũng biết, cậu mình nếu nói lời này, vậy coi như là định xuống, bản thân than phiền một chút, trên thực tế cũng không hiệu quả gì, nhưng nếu như ngay cả than phiền cũng không than phiền, đó cũng không phải là phong cách của Trương Tiểu Cường anh ta.

“Được rồi, cứ quyết định như vậy, cháu tự xem mà làm đi. Đúng rồi, Hạc Minh, khoảng thời gian này cậu khiêm tốn một chút, chớ đấu cùng Trâu Trường Xuân, dù sao ông ta cũng là viện trưởng, cậu chẳng qua là Phó viện trưởng, từ phương diện nào mà nói cậu cùng ông ta đấu cũng không chiếm được chỗ tốt, thắng, ấn tượng của lãnh đạo đối với cậu cũng rất kém cỏi, thua thì càng khỏi phải nói.” Giả Quân lại nói.

‘Anh, tôi biêt rôi.

Khóe miệng Trương Hạc Minh co quắp hai cái, miễn cưỡng đồng ý, vốn dĩ ông ta định ở trước mặt anh vợ điểm nhãn dược cho Trâu Trường Xuân, bây giờ xem ra khẳng định không được.

Có điều muốn bảo ông ta cả ngày ở dưới Trâu Trường Xuân chịu thiệt bị sỉ nhục, ông ta cũng không quá bằng lòng, suy nghĩ một chút, liền nói: “Anh, nếu không như vậy, anh quay về điều tôi sang một viện thành phố đi, ở trong đó ngày ngày nhìn dáng vẻ lên mặt nạt người của Trâu Trường Xuân, trong lòng tôi khó chịu chết.”

“Điều ra ngoài? Điều đi đâu? Tôi là cục trưởng cục vệ sinh không giả, nhưng không phải bộ trưởng tổ chức, nói điều cậu liền điều cậu, Trâu Trường Xuân là lão cán bộ rồi, ông ta về hưu cũng ở đây mấy năm nữa, cậu kiên trì một chút, phù chính không phải rất nhanh sao, bây giờ điều đi, cậu còn có thể đi đâu làm một viện trưởng?”

Đối với bản thân em rể này, Giả Quân cũng có chút chán ghét, nól thì hay làm thì dở cũng thôi đi, còn luôn gây chuyện cho

mình, chuyện vạch trần cùng Trâu Trường Xuân đó, bản thân nghe lỗ tai cũng chai, cũng nói với ông ta bao nhiêu lần, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thay đổi, thật sự là kẻ bất tài không đở nổi.

Chỉ là nghĩ lại một chút, dù sao cũng là em rể mình, coi như là vì em gái, vì Tiểu Cường, giúp ông ta một tay bản thân còn phải đỡ ông ta một cái.

Nhìn Trương Hạc Minh cúi đầu có chút ủ rũ, Giả Quân thở dài nói: “Được rồi, lời tôi nói với cậu cậu nhớ lấy, lời cậu nói với tôi tôi nhớ rồi, quay về muốn là có thể, liền điều cậu đi, có điều bây giờ đoán chừng là không được, cậu chờ một chút đi!”

“Được, tôi chờ một chút, cám ơn anh!”