Thần Y Đào Hoa

Chương 47

Tất cả mọi người ngồi trong phòng, bao gồm cả Vương Chương Hòa, nhìn vẻ mặt như ngậm phải ruồi, tức giận nhưng không dám phát tiết của

Trương Hạc Minh, đều thầm lắc đầu. Mặc dù biết là do Trương Hạc Minh tự rước lấy nhục, nhưng Diệp Thiếu Xuyên cũng quá độc miệng rồi, đúng là chửi có văn hóa mà.

“Ha ha, Tiểu Diệp nói đùa, nói đùa thôi.”

Trương Hạc Minh ăn quả đắng, đương nhiên Trâu Trường Xuân là người vui nhất, nhưng ông ta cũng không dám thể hiện ra mặt, ngược lại còn chủ động đứng ra làm dịu bầu không khí, còn làm ra vẻ giáo huấn Diệp Thiếu Xuyên: “Tiểu Diệp, trước mặt Vương phó bí thư, không được vô lễ với Trương phó viện trưởng.”

Nghe thấy câu đó, Diệp Thiếu Xuyên không khỏi trợn tròn mắt, cái gì mà ở trước mặt Vương phó bí thư thì không được, lẽ nào không ở trước mặt Vương phó bí thư thì được sao?

Những người khác dường như cũng hiểu hàm ý trong lời nói Trâu Trường Xuân, mím chặt môi: “Tên Trâu Trường Xuân này, cũng quá thâm độc rôi.

“Người trẻ tuổi mà, tôi có thể hiểu được. Lão Trâu, ông đừng nói bác sĩ Tiểu Diệp nữa.” Vương Chương Hòa cũng thầm cười khổ trong lòng, đành phải đứng ra tiếp lời.

Lần này gặp Vương Chương Hòa,

Diệp Thiếu Xuyên cũng không nói nhiều, nhưng vẫn giống như lần đầu tiên, để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc cho Vương Chương Hòa, y thuật cao minh, miệng lưỡi sắc bén.

Nhưng Vương Chương Hòa cũng không hề thấy có ác cảm với anh, ngược lại càng thêm yêu quý anh hơn, dù sao cũng là người trẻ tuổi, có khuyết điểm là điều đương nhiên, nhưng khuyết điểm không che được ưu điểm.

“Tiểu Diệp, tôi còn vài người bạn nữa, sức khỏe cũng không tốt, nếu cậu có thời gian, tôi bảo họ tới tìm cậu khám bệnh, thế nào?”

Ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, Vương Chương Hòa vỗ bả vai Diệp Thiếu Xuyên, cười nói.

Mọi người nghe xong đều thấy vô cùng ghen tị, biết rằng lần này Diệp Thiếu Xuyên thực sự đã lọt vào mắt xanh của Vương phó bí thư rồi. Bạn của Vương phó bí thư là ai chứ, người khác không rõ, nhưng bọn họ lại biết rất rõ, cỏ thể khám bệnh cho những người đó, không phải chuyên gia giáo sư bình thường muốn khám là được khám.

Tiểu tử này sắp lên mây rồi, tất cả mọi người đều không hẹn mà nghĩ như vậy.

Nhưng Diệp Thiếu Xuyên lại không nghĩ nhiều như vậy, ngược lại anh lại thấy đây là một cơ hội tốt để quảng cáo cho phòng khám nhỏ của Lữ Thanh Tuyết, bèn cười nói: “Sau này cơ hội còn rất nhiều, tôi ở phòng khám Tiện Cho Dân của Lữ Thanh Tuyết trên đường Thanh Hà, nếu bạn của Vương phó bí thư muốn khám bệnh, cứ tới đó tìm tôi là được.”

Lần này gặp gỡ Vương Chương Hòa khá là vui vẻ, nhưng lần gặp gỡ này không ảnh hưởng gì nhiều đến cuộc sống của Diệp Thiếu Xuyên, vẫn theo quỹ đạo như mọi ngày.

Ban ngày làm ở phòng khám, buổi trưa tới bệnh viện, buổi tối đưa Lữ Thanh Tuyết về nhà, ngày tháng trôi qua một cách đơn giản như vậy khiến anh cảm giác như đang dần quên đi quá khứ.

Trong khoảng thời gian này, Trâu Trường Xuân đã trịnh trọng mời Lữ Thanh Tuyết quay lại bệnh viện làm việc, không những phục chức cho cô,

mà còn cho cô kiêm chức chủ nhiệm. Đương nhiên trong đó có công lao của Diệp Thiếu Xuyên, và sự tiến cử của Chu Vi.

Chỉ đáng tiếc là Lữ Thanh Tuyết lại từ chối, có lẽ là vì chuyện lần trước liên quan đến Trương Hạc Minh làm ảnh hưởng đến cô, nên cô không muốn để vận mệnh của mình bị người khác định đoạt nữa.

Cô nói với Diệp Thiếu Xuyên rằng, lần này có thể để cô quay về, nhưng lần sau cũng có thể đá cô đi, cô không muốn như vậy. Mặc dù phòng khám nhỏ kinh doanh không tốt lắm, kiếm không được nhiều tiền, nhưng có một điều, đó là được tự do, tự tại

muốn làm gì thì làm cái đó, không cần phải nhìn sắc mặt người khác.

Diệp Thiếu Xuyên hiểu rõ cô rất muốn quay lại bệnh viện, nhưng vẻ mặt kiên cường của cô khiến anh vô cùng đau lòng. Cô là một người phụ nữ không tha thứ cho những chuyện sai trái, và cũng là một cô gái ngốc nghếch.

Hiểu rõ điều này nên anh cũng không cố khuyên cô nữa, nhưng trong lòng lại thầm hạ quyết tâm, nhất định phải khiến phòng khám kinh doanh tốt hơn.

Sức khỏe của Hạ Vũ Y ngày càng tốt lên, nhưng Cửu Âm Tuyệt Mạch lại không thể nào trị tận gốc, một là do

Diệp Thiếu Xuyên chưa thật sự đả thông kinh mạch. Hai là, cho dù Cửu Âm Tuyệt Mạch có được đả thông thì cũng chỉ được một thời gian nhất định thôi, một khi khí lạnh trong cơ thể không được phân tán, tiếp tục tích tụ lại đến một mức độ nhất định, sẽ lại lần nữa đe dọa tới tính mạng của Hạ Vũ Y.

về vấn đề này, Diệp Thiếu Xuyên đã nghĩ ra một cách, dạy Hạ Vũ Y luyện công pháp, dùng công pháp để luyện hóa khí lạnh trong cơ thể. Hơn nữa luyện công pháp phù hợp không chỉ giúp cô không phải chịu khổ vì khí lạnh, mà thậm chí còn có thể trong một thời gian ngắn tu luyện thành cao thủ.

Theo như anh được biết, những người có Cửu Âm Tuyệt Mạch đều là những thiên tài tu luyện hiếm có, khí lạnh vô tận trong cơ thể khiến họ có nguồn chân khí dự trữ và tốc độ tu luyện vượt xa người thường.

Chỉ đáng tiếc vì bệnh tật nên Hạ Vũ Y phải lớn lên trong bệnh viện, chưa từng được đi học, chỉ có những y tá chăm sóc cô bé thỉnh thoảng dạy cô bé vài chữ, cộng lại cũng không quá 200 chữ. Thực ra số chữ cô bé được học nhiều hơn con số này rất nhiều, nhưng sau này cô nói cô quên hết ròi.

Diệp Thiếu Xuyên hiểu được nguyên nhân, ngoài việc cơ thể cô bé ngày càng yếu đi, tinh lực không đủ, thì còn

một lý do khác chính là khí lạnh đã xâm nhập vào đại não, khiến trí nhớ của cô bị suy giảm trầm trọng, đừng nói là không nhớ chữ, ngay cả những chuyện vừa mới xảy ra cũng có khả năng cô sẽ quên, điều này không khác chứng bệnh hay quên là mấy.

Nhưng bây giờ tốt hơn nhiều rồi, khí lạnh trong cơ thể Hạ Vũ Y đã được châm cứu làm tiêu tan đi không ít, khí lạnh trong não bộ cũng hoàn toàn được loại bỏ rồi, nên học lại từ đầu cũng không khó.

Vì vậy, vài ngày tới Quan Tiểu Hà còn có thêm một nhiệm vụ, đó là dạy Hạ Vũ Y đọc sách nhận mặt chữ.

“Này, Tiểu Y, em thông minh quá, chị mới dạy em có một lần mà em đã học được rồi, còn thuộc được bài này. Lẽ nào thật sự có người vừa nhìn đã nhớ sao?”

Trong phòng bệnh, Quan Tiểu Hà mặc quần áo y tá, dáng người cao ráo nóng bỏng chỗ lồi chỗ lõm, lúc này khuôn mặt xinh xắn thanh tú của cô hiện rõ vẻ kinh ngạc, ánh mắt tràn đầy sự khó tin.

“Cái này rất khó sao? Em thấy rất dễ mà.”