Thần Y Đào Hoa

Chương 30

Người còn chưa thấy, chỉ nghe được âm thanh, Quan Tiểu Hà quay lại, trên

tay cầm thêm giấy và bút, vừa bước vào đã nhìn thấy một màn khiến cô vô cùng kinh ngạc.

Cô nhìn thấy Hạ Vũ Y nằm trên giường như ngủ say, còn bác sĩ Diệp đang cởϊ qυầи áo của cô bé, mặc dù anh mới cởi hai cúc áo.

“Cầm thú, anh đang làm cái gì vậy?”

Lúc này Quan Tiểu Hà không quan tâm đến bác sĩ hay bác gì, cũng không cần biết có phải đang xem bệnh hay không, vừa mắng vừa vội vàng chạy tới.

Lúc này, cô nóng lòng muôn đá vào đầu Diệp Thiếu Xuyên.

Làm cái gì vậy?

Diệp Thiếu Xuyên vốn định lấy cánh tay phải từ trong quần áo của Tiểu Y ra, muốn dùng kim bạc đả thông trên cánh tay một đầu kinh mạch, đề khí lạnh từ bên kia tiết ra, nhưng không ngờ Quan Tiểu Hà lại lao về phía anh, nhìn động tác của cô, đang nâng cao chân, muốn đi đường quyền à?

Mặc dù anh không sợ Quan Tiểu Hà, nhưng cũng không muốn Quan Tiểu Hà quấy rầy Tiểu Y, cũng không đoái hoài tới cái gì, một tiếng quát nhẹ, tay phải nhấc lên, hất Quan Tiểu Hà ra ngoài.

Còn không biết xấu hổ mà hỏi tôi,

anh đang làm cái gì vậy hả?” Quan Tiểu Hà vẫn chưa tỉnh táo lại, ánh mắt rơi vào trên tay vẫn đang cởi cúc cổ áo của Diệp Thiếu Xuyên, như muốn phun ra lửa.

“Tôi đang giúp Tiểu Y chữa bệnh, cô phát điên lên làm gi?” Diệp Thiếu Xuyên tức giận hỏi.

Thật ra lúc này anh cũng biết mình đã làm sai, Tiểu Y vẫn chưa trưởng thành nhưng dù sao cũng là con gái, tự mình cởϊ qυầи áo cho cô bé để xem bệnh, tình cờ bị người ta nhìn vào, hiểu lầm là khó tránh khỏi thật.

Anh cũng không muốn tiếp tục nữa, đành phải nói: “Tiểu Y ngủ ròi. Tôi là

nam cũng không tiện thật, vẫn là cô làm đi, giúp tôi lấy cánh tay phải của cô bé ra.”

Nói xong, anh quay lưng bước sang một bên.

“ơ…”

Quan Tiểu Hà nghe vậy thè lưỡi, biết mình hiểu lầm, trong lòng thầm mắng bản thân quá bốc đồng, không dùng đầu óc để suy nghĩ, dù tên họ Diệp này có muốn làm chuyện đen tối thật, cũng sẽ không chọn lúc cô chuẩn bị về phòng mà làm, mở nút áo khẳng định là muốn giúp Tiểu Y xem bệnh.

Do mình xúc động quá, hy vọng anh

ta không tức giận.

Biết mình sai, Quan Tiểu Hà âm thầm đặt giấy và bút xuống, vừa giúp Tiểu Thi cởϊ qυầи áo vừa lấy cánh tay ra, từ khóe mắt liếc trộm Diệp Thiếu Xuyên xem anh có tức giận không.

“Được rồi!”

Một lúc lâu sau, cô mới mở miệng.

“Được rồi, cô đi lấy một ít còn y tế lại đây.” Diệp Thiếu Xuyên quay đầu nhìn cánh tay lộ ra ngoài của Tiểu Y, trong lòng thầm hối hận vì đã không cố chấp để Lữ Thanh Tuyết đi cùng. Nữ y tá này làm trợ thủ cho mình, không biết có ngáng chân anh

không?

Nói thật, trước thì mở cửa sổ, sau lại ra tay với anh, nếu không phải biết Quan Tiểu Hà đang chăm sóc Tiểu Y, Diệp Thiếu Xuyên rất có thể sẽ nghi ngờ liệu cô có phải là người do Trương Hạc Minh và Ngô Nguyên Lượng sai đến không.

“Vâng.”

Quan Tiểu Hà lần nữa im lặng bước ra ngoài.

Sau một loạt chuẩn bị, Diệp Thiếu Xuyên cũng bắt đầu châm cứu, Quan Tiểu Hà nhìn anh, thấy tốc độ vừa nhanh vừa độc, từng cây kim đâm

vào người Tiểu Y, trong lòng vô cùng khẩn trương.

“Anh ta có làm sai không vậy, mình nhớ trong Trung Y, châm sai huyệt sẽ chết người.” Quan Tiểu Hà vô cùng lo lắng, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh thong dong của Diệp Thiếu Xuyên, sự lo lắng của cô cũng tiêu tán đi không ít.

“Bác sĩ Diệp này khi nghiêm túc đẹp trai thật đấy.” Trong đầu Quan Tiểu Hà thoáng hiện lên ý nghĩ này, cũng không rõ lý do. Diệp Thiếu Xuyên dáng người mét tám, mặc dù không phải khôi ngô cường tráng, nhưng khuôn mặt lại có chút soái khí, nhất là lúc anh nghiêm túc, càng thêm cuốn

hút lòng người.

Quan Tiểu Hà cũng không phải người bình thường, bởi vì xinh đẹp lại có gia cảnh tốt, không biết có bao nhiêu người theo đuổi, nhưng thật sự không có mấy ai có thể được cô nhìn vào mắt, trong số những người cùng tuổi cô biết, Diệp Thiếu Xuyên không phải đẹp trai nhất, anh cũng không phải là người có thân hình đẹp nhất, làm thầy thuốc, đoán chừng cũng không bao nhiêu tiền, nhưng khí thế này, ngược lại là rất hiếm thấy.

Không hiểu sao cô lại cảm thấy có chút quen thuộc, như thể, giống như khi cha đang nói chuyện làm ăn với mọi người, sự tự tin đó, sự điềm tĩnh

đó, như thể không có gì có thể làm khó được anh vậy.