Thần Y Đào Hoa

Chương 26

Bây giờ Vương phó bí thư có thái độ như vậy, Trương Hạc Minh, Ngô Nguyên Lượng và những người khác sẽ như uống một thuốc an tâm.”

Hóa ra là Diệp Thiếu Xuyên nhờ Chu Vi tìm đến Trâu Trường Xuân và nói điều đó trước mặt Vương phó bí thư, nhưng anh không thực sự mong Vương phó bí thư tin mình, chỉ để cho bọn Trương Hạc Minh, Ngô Nguyên Lượng và những người khác an tâm.

Nếu những gì dự đoán là đúng, lúc này thái độ của Vương phó bí thư cũng đã rơi vào tai hai người kia rồi,

có lẽ đêm nay bọn họ có thể ngủ một giấc thật ngon.

“Được rồi, không nghĩ tới chuyện khác nữa, chúng ta nhanh đi về đi, cũng không cần ở đây quấy rầy Tiểu Y nghỉ ngơi.” Diệp Thiếu Xuyên nói xong liền chủ động rời khỏi phòng bệnh.

Lữ Thanh Tuyết cùng Chu Vi mỉm cười nhìn nhau rồi cũng bước ra ngoài.

Trên đường trở về từ bệnh viện, Diệp Thiếu Xuyên cứ nghĩ là Lữ Thanh Tuyết sẽ có rất nhiều câu hỏi cho anh, chẳng hạn như lai lịch của anh, tại sao anh lại sử dụng châm cứu và biết về Trung Y, anh thậm chí đã nghĩ kỹ các loại đáp án sẵn trong đầu, nhưng ngoài dự liệu chính là, Lữ Thanh Tuyết không hỏi nhiều.

Diệp Thiếu Xuyên tiễn Lữ Thanh Tuyết đến trước cửa nhà, thuận miệng dặn dò một câu bảo Diệp Thiếu Xuyên về nghỉ ngơi sớm, nếu sáng mai phòng khám mở cửa thì tính tiếp.

Biểu hiện của Lữ Thanh Tuyết như vậy, có vẻ như cô không quan tâm đến thứ mà Diệp Thiếu Xuyên bày ra tối nay.

Điều này khiến Diệp Thiếu Xuyên có chút bối rối và khó hiểu, nhưng trong lòng thầm an tâm, dù sao những câu hỏi mà anh đã đoán trước không dễ trả lời, đáp án mà anh nghĩ ra hiển nhiên không phải sự thật, bây giờ không cần nói dối để giải quyết, thật sự không thể nào tốt hơn nữa.

Bởi vì chân khí hao tổn nghiêm trọng, sau khi Diệp Thiếu Xuyên trở về phòng khám cũng không tắm, trực tiếp tiến vào trạng thái khôi phục, nhưng trong lòng lại có chút không

yên lòng đối với thái độ của Lữ Thanh Tuyết.

Sáng sớm hôm sau, sau khi Diệp Thiếu Xuyên tu luyện được vài tiếng đòng hò, bước xuống từ gác xép một cách hăng hái, như thường lệ, anh chuẩn bị một số đồ dùng sẽ dùng trong ngày, dọn dẹp phòng mổ và phòng truyền dịch.

Két!

Đúng bảy giờ, cửa phòng khám đúng giờ được mở ra, Lữ Thanh Tuyết bước vào với đôi mắt thâm quầng, trên tay mang theo quẩy chiên, bánh bao và sữa đậu nành, đây là bữa sáng cho hai người.

Như mọi khi, không có nhiều thay đổi về thời gian, địa điểm hoặc bất cứ điều gì.

“Chị Lữ, tôi tưởng chị sẽ đến sau.” Nhìn thấy Lữ Thanh Tuyết mang theo bữa sáng đi vào, Diệp Thiếu Xuyên nhanh chóng vội vàng nghênh đón tiếp lấy, ngoài miệng lại cười nói.

“Tôi quen rồi, ngủ tiếp không được. Hôm qua đi ngủ muộn như vậy dậy sớm như thế làm gì, còn dọn dẹp vệ sinh nữa.” Chỉ nhìn thoáng qua, Lữ Thanh Tuyết biết rằng Diệp Thiếu Xuyên chắc phải dậy trước sáu giờ như thường lệ, nếu không, không thể hoàn thành công việc ở phòng khám nhanh như vậy, trong lòng có chút ấm

áp, nhưng lo lắng nhiều hơn.

“Thấy hôm qua cậu mệt mỏi như vậy, hôm nay lại dậy sớm như thế, phải chăm sóc thân thể, cần phải ngủ đủ giấc. Ăn sáng xong, cậu nghỉ ngơi tiếp đi.”

Diệp Thiếu Xuyên biết đây là Lữ Thanh Tuyết quan tâm anh, trong lòng rất cảm động, lắc đầu nói: “Chị Lữ, sức khỏe tôi rất tốt, ngủ một giấc là được rồi, hiện tại cũng không mỏi mệt, thôi bỏ qua chuyện mệt mỏi đi, tôi đi ăn trước, ha ha, tự dưng nay đói bụng.”

Nói xong, anh bước tới cầm lấy bữa sáng trong tay Lữ Thanh Tuyết, đặt

lên bàn rôi ngôi ăn.

Sau khi ăn sáng xong, Lữ Thanh Tuyết kiểm tra tình hình trong phòng khám, sau khi chắc chắn không có chuyện gì, cô mới cầm một cuốn sách, ngồi trên ghế đọc.

vẫn giống như mọi ngày.

Cảnh tượng này làm cho Diệp Thiếu Xuyên ban sáng vốn vẫn còn có chút lo lắng hoàn toàn thả lỏng, anh biết Lữ Thanh Tuyết không có ý tứ hỏi chính mình những chuyện đó.

Thường ngày phòng khám nhỏ không có người nên cả hai đều tương đối nhàn nhã, Lữ Thanh Tuyết thường

cầm sách y học đọc vài tiếng, còn Diệp Thiếu Xuyên thì thản nhiên đi lại, bất tri bất giác thời gian lại trôi qua.

“Đúng ròi, Thiếu Xuyên.”

Trong nháy mắt, đã là mười giờ sáng, Lữ Thanh Tuyết đang đọc sách đột nhiên lên tiếng, Diệp Thiếu Xuyên đang suy nghĩ cái gì, bị giật mình một cái, nhanh chóng quay đầu nhìn sang.

“Chị Lữ, có chuyện gì vậy?”

“Không sao, tôi vừa nghĩ tới Tiểu Y, hôm nay khi nào thì cậu đến bệnh viện giúp em ấy khám bệnh?” Lữ Thanh Tuyết thản nhiên đặt sách

xuống, hỏi.

“Tới ròi hả?