Thần Y Đào Hoa

Chương 23

ừm.

Ngô Nguyên Lượng híp mắt, nhẹ gật đầu.

Trong khi Trương Hạc Minh và Ngô Nguyên Lượng đang uống trà trong văn phòng, trong một phòng bệnh lớn, Chu Vi và Vương Chương Hòa.

“Vậy, bác sĩ Tiểu Diệp đã bắt đầu điều trị cho bệnh nhân đó ròi sao?” Nghe xong báo cáo của Trâu Trường Xuân, Vương phó bí thư ngồi ở trên ghế salon, như có điều suy nghĩ hỏi.

“Đã bắt đầu, tôi đã sắp xếp xong xuôi ròi. Khu phòng ở bên cạnh. Nếu Vương phó bí thư có thời gian, cũng

có thể tới xem. Y thuật của bác sĩ Tiểu Diệp tuyệt đối không có gì đáng nói.”

Trâu Trường Xuân biết mình nhất định phải đứng vững về phía Diệp Thiếu Xuyên, cho dù vẫn còn hoài nghi y thuật của Diệp Thiếu Xuyên, nhưng vẫn giữ vững tâm lý, không thể không kiên định ủng hộ Diệp Thiếu Xuyên.

Mặc dù Trâu Trường Xuân có y thuật tốt, nhưng lên được cái chức này, không còn đơn thuần là bác sĩ nữa, mà là một quan chức, đối với tình cảnh hiện tại, hơn ai hết ông ta hiểu rất rõ.

ông ta đã triệt để đắc tội với Trương Hạc Minh, căn bản là không thể ở trong bệnh viện, trừ khi Vương phó bí thư có thể khẳng định công việc của ông ta, như vậy tuyệt đối không ai dám động vào ông ta nữa.

Chỉ là làm sao khẳng định được chuyện này cho Vương phó bí thư đây? Điều đó phụ thuộc vào Diệp Thiếu Xuyên. Một khi Diệp Thiếu Xuyên thắng được trận cá cược này, cuối cùng chữa lành bệnh cho mẹ già của Vương phó bí thư, thì người tiến cử như ông ta chắc chắn sẽ có thể ngồi vào vị trí này ổn định, vững như núi Thái Sơn.

Ngược lại, nếu Diệp Thiếu Xuyên

thua trận này, thì kết quả chính là ông ta phải cuốn gói rời khỏi bệnh viện, hoặc là bị bại lộ một số vấn đề trước đó và bị giam giữ để trừng phạt, dù sao ông ta cũng tự biết mình không được trong sạch lắm.

Sở dĩ ông ta liên tục khen ngợi y thuật của Diệp Thiếu Xuyên trong khi vẫn không tin vào y thuật của anh là vi, cho dù sau này có bị Vương phó bí thư trách tội cũng thế thôi, cũng giống như đắc tội với đám Trương Hạc Minh kia, khác biệt không lớn.

Ông ta không có lựa chọn nào khác.

Vì vậy, bây giờ Trâu Trường Xuân có thể nói là được ăn cả ngã về không,

đem tất cả vốn liếng cho Diệp Thiếu Xuyên, nếu Diệp Thiếu Xuyên thắng, ông ta tất nhiên cũng có thể cười đến cuối cùng, nếu như Diệp Thiếu Xuyên thua, thì số phận của ông ta nhất định không khá hơn là bao.

“Bệnh nhân đó thật sự là bệnh nhân ung thư não?” Vương Chương Hòa không để tâm lắm đến lời nói của Trâu Trường Xuân, chỉ tiếp tục hỏi.

“Không chắc chắn, nhưng đúng là bệnh nan y. Bệnh nhân này tình huống đặc thù, luôn được điều trị bằng sự hỗ trợ của các tấm lòng hảo tâm. Vì vậy, nhiều chuyên gia trong nước đều đã từng thảm khám qua, nhưng không cách nào cứu chữa.

Căn cứ vào những kiểm tra của bệnh viện chúng ta, tế bào trong não của bệnh nhân đó đã biến đổi, có xu hướng trở nên lạnh và chết dần, nếu phát triển bình thường, chắc chắn sẽ không sống quá một tháng, thậm chí là chỉ 20 ngày.” Trâu Trường Xuân vội vàng nói.

“ừm, bác sĩ Tiểu Diệp nói gì, đang muốn kéo dài sự sống cho bệnh nhân sao?” Vương Chương Hòa lại hỏi tiếp.

Trâu Trường Xuân nghe vậy, có chút khó khăn nhìn qua Chu Vi một chút, Chu Vi gật đầu, ông ta mới mở miệng nói: “Bác sĩ Tiểu Diệp nói rằng muốn chữa khỏi cho bệnh nhân.”

Cái gì?

Vương Chương Hòa nghe vậy sắc mặt đột nhiên thay đổi, nhìn Trâu Trường Xuân vẻ mặt không tin, rõ ràng là bị những lời này làm cho hoảng sự, muốn chữa khỏi cho bệnh nhân ung thư não, có đùa không thế?

Nhưng cũng biết rằng Trâu Trường Xuân sẽ không bao giờ dám nói những điều lung tung, ông ta đã nói thế rồi, chẳng lẽ cậu nhóc kia nói thật sao?

Vương Chương Hòa nhất thời không đoán ra được, ông ta thật sự không hiểu Diệp Thiếu Xuyên là không biết không sợ, hay là kiêu ngạo đến cực

hạn, bệnh ung thư dễ chữa như vậy sao?

Nhiều năm qua, trong và ngoài nước, không ít chuyên gia, học giả, kể cả những người đoạt giải Nobel nghiên cứu về phương pháp điều trị ung thư, họ đã đầu tư rất nhiều nguồn lực và tiền bạc nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Bây giờ, một thằng nhóc lại nói có thể chữa khỏi cho bệnh nhân ung thư não, đây quả thực là chuyện cười lớn.

Lúc này Vương Chương Hòa cũng cảm thấy Diệp Thiếu Xuyên có chút ngu xuẩn, nói có thể kéo dài tuổi thọ cho bệnh nhân, còn chấp nhất một chút, lại còn nói bệnh nhân có thể

khỏi bệnh, cho rằng mọi người đều bị ngốc à?