Bảo Anh Làm Sao Không Yêu Em

Chương 518

CHƯƠNG 518

Khúc Chấn Sơ thừa cơ liếc nhìn.

“Cô đang làm gì thế? Đây là cái gì?”

An Diệc Diệp nghe anh hỏi vậy mới lấy sợi dây chuyền trong hộp ra, vội nói: “Đây là dây chuyền mà tôi phục hồi giúp họ.”

“Dây chuyền?”

Khúc Chấn Sơ cúi đầu nhìn, rồi nhíu mày: “Nó đã bị hủy hoại thành thế này rồi mà cô vẫn muốn phục hồi?”

An Diệc Diệp gật đầu.

Khúc Chấn Sơ nhìn cô, thoáng cảm thấy chút manh mối trong chuyện này.

“Nó có liên quan đến Will đúng không?”

Không ngờ anh lại đoán chính xác như thế.

Một lúc sau, An Diệc Diệp vẫn không thốt nên lời.

Khúc Chấn Sơ lại hỏi: “Đây là đồ anh ta nhờ cô phục hồi? Điều kiện là gì?”

An Diệc Diệp biết mình không giấu được anh, đành phải gật đầu đáp: “Anh ta đồng ý với tôi, chỉ cần tôi giúp anh ta phục hồi được sợi dây chuyền này, thì anh ta có thể rút đơn kiện.”

“Vớ vẩn!”

Khúc Chấn Sơ không nhịn được mắng.

Đây là lần đầu tiên An Diệc Diệp nghe thấy những lời này thốt ra từ miệng anh, nên mở to mắt nhìn anh.

Khúc Chấn Sơ nhíu chặt mày, mắt hiện lên tia hung ác.

“Cô đừng phục hồi nữa.”

Anh vươn tay nhận lấy chiếc hộp: “Tôi hoàn toàn không sợ anh ta.”

An Diệc Diệp vươn tay giành lại chiếc hộp trong tay anh, sốt sắng nói: “Nhưng tôi đã tìm được cách để phục hồi rồi, anh cho tôi thêm một khoảng thời gian nữa, chắc chắn tôi có thể hoàn thành.”

Khúc Chấn Sơ càng bất mãn hơn: “Đây là lý do mỗi tối đến hai giờ cô vẫn chưa đi ngủ.”

Hơn nữa lúc nãy nghe An Diệc Diệp nói, tình huống này còn phải kéo dài tới hai tháng.

“Không được!” Cuối cùng anh đã hạ quyết tâm nói.

An Diệc Diệp biết mình không thể nói lý với Khúc Chấn Sơ, nếu người đàn ông trước mặt vô lý thì không ai làm gì được anh.

Cô đành phải nhíu mày nói.

“Đây là chuyện riêng của tôi.”

Khúc Chấn Sơ hơi sửng sốt trước câu nói này của cô, rồi híp mắt lại nhìn cô.

“Cô nói gì?”

Giọng nói trầm thấp lộ ra hơi thở nguy hiểm.

An Diệc Diệp không khỏi sợ đến mức rụt cổ lại, nhưng vẫn kiên định nói: “Tôi nhất định phải phục hồi lại món đồ này.”

Khúc Chấn Sơ nhìn người phụ nữ trước mặt, rõ ràng đang sợ muốn chết, nhưng lại cố chấp làm theo ý mình.

Nhưng anh có thể làm gì được chứ?

Anh không nỡ đánh người phụ nữ này, còn mắng thì không đành lòng.