Bảo Anh Làm Sao Không Yêu Em

Chương 511

CHƯƠNG 511

“Diệc Diệp, tôi thật sự không muốn nhìn thấy người đàn ông này, hay là chúng ta chờ phán quyết của toà án trước đã rồi lại gặp nhau được không?”

An Diệc Diệp mỉm cười: “Lần này tôi gọi anh đến là vì chuyện của anh với Khúc Chấn Sơ.”

“Em muốn tôi rút đơn kiện sao?” Anh ta lắc đầu: “Không thể.”

Thấy anh ta nói chắc nịch như vậy, An Diệc Diệp và Khúc Chấn Sơ nhìn nhau rồi cô nói tiếp: “Anh đừng từ chối nhanh như vậy mà, chúng ta có thể bàn bạc thêm.”

Will miễn cưỡng ngồi xuống.

“Thực ra cũng không có gì để nói, có phán quyết thì dù lâu đài thuộc về ai, tôi cũng không phàn nàn, đến khi đó tôi cũng có thể đi.”

Khúc Chấn Sơ nghe vậy thì vui mừng bảo: “Vậy mau mở phiên toà đi.”

Anh chỉ mong tên này nhanh chóng rời khỏi An Diệc Diệp rồi biến mất ngay lập tức.

Dù sao theo anh ấy, phán quyết lần này kiểu gì cũng sẽ phán lâu đài thuộc về anh.

Will nghe câu này của Khúc Chấn Sơ thì bất mãn, cau mày nhìn anh.

“Được, vậy chúng ta chờ phán quyết cuối cùng.”

Thấy hai người lại sắp cãi nhau, An Diệc Diệp vội kéo họ lại.

“Bình tĩnh trước đi, chuyện này vẫn còn cách giải quyết.”

Cô quay đầu nhìn Will: “Anh Will, anh muốn lấy lại lâu đài chỉ vì di nguyện của ông nội sao?”

Will mím môi, im lặng một lúc rồi ngập ngừng thở dài.

“Phương Đông các em có một câu, người đã mất là lớn nhất, phương Tây chúng tôi cũng nghĩ như vậy.

Sở dĩ tôi vẫn luôn yêu cầu lấy lại lâu đài là để cho ông nội đã mất một lời giải thích. Đây là di nguyện cuối cùng trước khi chết của ông ấy, tôi không thể dễ dàng từ bỏ như vậy được.”

An Diệc Diệp gật đầu đã hiểu.

“Nhưng dựa theo tình hình hiện tại, cho dù có thưa kiện thật thì anh cũng không lấy được lâu đài cổ về.”

Will gật đầu nói: “Tôi biết, nhưng tôi nhất định phải thử một lần, lỡ như tôi không cố gắng, khi về để người nhà biết được, bọn họ chắc chắn sẽ trách tôi.”

Xem ra, bọn họ hoàn toàn không thể nào đạt thành thỏa thuận được.

Chẳng lẽ thật muốn nhìn thấy hai người bị thẩm vấn trước tòa sao?

Will nhìn ra Nam Tích cũng không có cách nào, nói: “Chuyện này tôi không thể không làm, cho dù có phải lên hầu tòa, những lời này tôi vẫn phải nói. Tôi không thể buông bỏ ý nguyện của ông nội được.”

Nói xong, anh ta đứng dậy khẽ gật đầu ra hiệu với hai người.

“Nếu như không còn chuyện gì khác, tôi đi trước đây.”

Chờ anh ta đi rồi, Khúc Chấn Sơ không sợ gì nói: “Nếu nhắc đến tố tụng thì tố tụng đi. Quốc bảo của tôi không thể nào tặng cho bất cứ ai cả.”

An Diệc Diệp nhíu mày nhăn trán, mặc dù nói vậy những vẫn còn hơi lo lắng.

Qua hai ngày, cô nghĩ tới nghĩ lui, quyết định đích thân đi tìm Will.

Chín giờ, vừa đi vào nơi ở năm sao của anh ta, đã thấy anh ta đang đi từ trên lầu xuống.

An Diệc Diệp vội vàng bước tới.

“Will? Anh chờ chút đã.”