Bảo Anh Làm Sao Không Yêu Em

Chương 492

CHƯƠNG 492

“Tôi không có ăn kiêng.”

“Tôi muốn em ăn thịt nhiều một chút, em là thỏ à?”

Anh nhíu mày nhìn An Diệc Diệp.

Ăn ít như một con thỏ, thảo nào cô ấy gầy như vậy.

Nghĩ vậy, Khúc Chấn Sơ càng bất mãn hơn.

Kể từ lần trước bị nhốt trong pháo đài cổ, An Diệc Diệp sụt cân nhanh chóng, cơ thể cô không mập lại được, mỏng manh như tờ giấy vậy.

Khúc Chấn Sơ sợ chỉ cần một cơn gió thổi nhẹ thôi cũng có thể thổi cô bay đi.

Anh không sao kìm chế được ý định buộc một tảng đá vào chân cô, như vậy mới an tâm.

Anh cố chấp gắp đồ ăn, An Diệc Diệp ăn chậm, nên đồ ăn nhanh chóng chất thành đống.

Cuối cùng, An Diệc Diệp thật sự không ăn nổi nữa.

Khúc Chấn Sơ mới miễn cưỡng ngừng hành động gắp đồ ăn của mình lại và nhìn thoáng qua thức ăn thừa của An Diệc Diệp.

“Ngoan, ăn hết mấy thứ này đi.”

An Diệc Diệp nhíu mày, vô cùng khó xử.

“Nhưng mà tôi no rồi.”

An Diệc Diệp thật sự no rồi.

Mấy ngày nay chưa ăn bữa cơm nào no như hôm nay nên bụng trướng hết cả lên.

Nhưng Khúc Chấn Sơ vẫn không vui, anh nhíu mày uy hϊếp An Diệc Diệp.

“Nếu không ăn hết, hôm nay đừng hòng rời khỏi đây.”

An Diệc Diệp thật sự rầu rĩ, Khúc Chấn Sơ cuối cùng đã thỏa hiệp khi thấy cô đúng là không thể ăn được nữa.

“Vậy uống thêm chút canh nhé.”

Nói xong anh lại múc hơn nửa bát canh đưa cho cô.

An Diệc Diệp không còn cách nào khác, đành phải cầm lấy bát canh rồi húp từng chút từng chút một.

Khúc Chấn Sơ mỉm cười ấm áp nhìn cô bưng bát canh uống từng ngụm nhỏ như một chút mèo con.

“Ăn xong, tôi sẽ dẫn em đi một vòng quanh pháo đài.”

An Diệc Diệp lúc trước từng ở đây một thời gian dài nên cô đã tìm hiểu về lâu đài này lâu rồi.

Còn đi dạo làm gì nữa?

Nhưng hiện tại cô không dám nói thẳng, dù ai cũng hiểu nhưng chưa ai chốt lại sự việc.

Cô đành phải nói: “Bây giờ cũng trễ rồi, tôi phải về.”

Khúc Chấn Sơ dường như đang chờ đợi câu này, và nói với vẻ mặt rất hiển nhiên rằng: “Vì đã muộn nên hãy ở lại pháo đài. Nơi này rất nhiều phòng, em muốn ở phòng nào cũng được.”

An Diệc Diệp sợ hãi lắc đầu.

“Không được, tôi phải về nếu không bà Nguyễn và quản gia sẽ sốt ruột vì chờ tôi.”

Khúc Chấn Sơ nhìn cô, tròng mắt tối lại, ánh mắt cũng trở nên sâu xa.

Anh không ngừng tự nhủ bây giờ chưa phải lúc, hãy cho An Diệc Diệp một chút thời gian.

Cứ lặp đi lặp lại điều này trong đầu vài lần, cuối cùng anh cũng gật đầu.