Bảo Anh Làm Sao Không Yêu Em

Chương 466

CHƯƠNG 466

Bây giờ trên quốc tế có rất nhiều người giữ văn vật của Nước Q đều liên tục trả những món đồ trong tay về mà không cần đền đáp, thật ra có không ít những thứ đá quý đều được thu về viện bảo tàng.

Nhưng không ngờ, Will cũng làm như vậy, An Diệc Diệp không khỏi có cái nhìn khác về anh ta.

Will như chợt nhớ ra điều gì đó, chợt quay đầu lại, bàn tay bất giác kéo lấy cô.

“Đúng rồi, nếu cô đã là chuyên gia phục chế đồ cổ, vậy thì chắc chắn cô quen không ít người trong viện bảo tàng đâu nhỉ? Thật ra đến bây giờ tôi vẫn chưa tìm được viện bảo tàng thích hợp, nếu cô có thể làm trung gian dẫn đường thì sẽ tiện hơn nhiều.”

Chuyện như vậy, sao An Diệc Diệp có thể từ chối cho được?

Cô gật đầu: “Không thành vấn đề, tôi có thể giúp anh. Thầy dạy tôi phục chế đồ cổ từng làm ở viện bảo tàng Hoàng Cung, có lẽ có thể liên hệ được với bên đó, thu thẳng vào trong viện bảo tàng luôn.”

Ánh mắt Will sáng rực nhìn cô.

“Ôi, trời ơi, cô đúng thật là giỏi quá!”

Nói xong, anh ta không kiềm nổi lòng đứng gần hơn một chút, như sắp dính lấy mặt của An Diệc Diệp.

Vì sự tiến gần đột ngột của anh ta, An Diệc Diệp vô thức ngả người về phía sau, nhưng đằng sau lại có thứ cản lại.

Cô đành phải hơi rụt người lại, trừng lớn mắt nhìn anh ta.

“Sao vậy? Còn có việc gì sao?”

“À…”

Will im lặng một lúc, nói: “Có phải mỗi một cô gái phương Đông đều xinh đẹp như búp bê sứ giống cô không?”

An Diệc Diệp ngơ ra, được người ta khen trực diện như vậy, sắc mặt cô lập tức phiếm hồng.

Nhưng ánh mắt của Will lại càng sáng hơn, nhìn thẳng vào An Diệc Diệp.

Ngơ ra một lúc, mới kinh ngạc nói: “Thượng đế của tôi ơi, cô đúng là… đáng yêu quá đi mất!”

An Diệc Diệp căng thẳng đến mức không biết phải làm sao.

Lần đầu tiên cô được người ta khen như vậy.

Cô cẩn thận né tránh tầm mắt, không dám nhìn vào đôi mắt màu xanh, bên trong như đang ẩn chứa cả bầu trời sao kia.

Nhưng Will lại chậm rãi tiến gần tới.

“Cô An, tôi có thể hỏi cô một điều không?”

“Chuyện gì?”

Will nhỏ giọng nói: “Xin hỏi cô có bạn trai không?”

An Diệc Diệp nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, đang chuẩn bị kiếm một cái cớ cho qua.

Chợt có một giọng nói giận dữ vang lên ở phía sau.

“Cô ấy có.”