CHƯƠNG 460
Khúc Chấn Sơ không cưỡng ép, mà thất vọng thu tay về, không nói gì nữa.
Xung quanh yên ắng đến nỗi gần như khiến người khác cảm thấy ngạt thở, An Diệc Diệp mất kiên nhẫn đứng dậy.
“Xin lỗi, tôi phải về rồi.”
Nhưng Khúc Chấn Sơ lại nói: “Cô hãy bảo người nhà họ Nguyễn mang một đôi giày tới, đừng mang giày cao gót nữa.”
Nhưng An Diệc Diệp lại im lặng, cô cúi đầu nhìn chân mình, vẫn tiếp tục mang giày cao gót.
“Tôi cảm thấy, tôi có thể thích nghi được.”
“Chẳng phải con người luôn vì chuyện của mình mà trả giá điều gì đó ư? Muốn ăn diện đẹp thì phải trả giá tương đương, chuyện khác cũng y như thế thôi.”
Khúc Chấn Sơ nhíu mày.
Nhưng An Diệc Diệp lại nở nụ cười.
“Cảm ơn anh. Xin lỗi vì đã làm bẩn áo anh. Tôi sẽ bảo bọn họ giặt sạch giúp anh, hoặc mua một cái mới tặng anh.”
Nhưng Khúc Chấn Sơ lại cúi người, nhặt áo vest dưới đất lên, rồi đưa cho An Diệc Diệp.
“Không cần phải mua cái mới đâu, cô có thể ủi lại giúp tôi không?”
An Diệc Diệp vừa mới nhận lấy, thì bỗng nhìn thấy ánh mắt của Khúc Chấn Sơ.
Cô nhớ, trước đây Khúc Chấn Sơ cũng sẽ bảo cô ủi đồ giúp anh.
“Được thôi, tôi sẽ bảo người nhà họ Nguyễn tới đây lấy đồ.”
Khúc Chấn Sơ nhìn chằm chằm cô một lúc, rồi lắc đầu đổi lời: “Vậy không cần nữa đâu.”
“Vậy thì tốt.”
Dứt lời, An Diệc Diệp xoay người đi về phía yến tiệc.
Khúc Chấn Sơ đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng từ từ rời đi của cô, đến khi An Diệc Diệp khuất khỏi tầm mắt.
Nguyễn Lê đứng ở gần đó thấy thế thì khẽ nhíu mày.
“Cậu ta cũng không tồi tệ như vậy, đúng không?”
Người đàn ông cao lớn ngồi bên cạnh bà lên tiếng.
Nhưng Nguyễn Lê vẫn nhíu mày.
“Đó là vì anh không biết trước đây cậu ta đã làm gì Diệc Diệp. Nếu không vì cậu ta, con bé sẽ không rơi xuống biển, hại em suýt mất con gái.”
“Nếu đã như thế, sao em còn để Diệc Diệp lộ mặt? Nhà họ Tiêu, nhà họ Khúc, mấy gia tộc này đều xem em là cái gai trong mắt, chỉ cần Diệc Diệp xuất hiện, chắc chắn bọn họ sẽ hành động.”
Nguyễn Lê thở dài.
“Nhà họ Nguyễn cần người thừa kế.”
“Sau này, nếu con bé thừa kế sản nghiệp đồ sộ của nhà họ Nguyễn, lại không có em ở bên cạnh, chắc chắn sẽ bị người khác ức hϊếp. Chỉ khi nào con bé mạnh mẽ lên trước, mới có thể bảo vệ chính mình.”
Người đàn ông ở trong bóng tối bất đắc dĩ thở dài, ông luôn bó tay trước người phụ nữ này.
“Chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian.”
“Không, không còn nhiều nữa…” Nguyễn Lê đáp.