Bảo Anh Làm Sao Không Yêu Em

Chương 457

CHƯƠNG 457

Gương mặt đang mỉm cười của An Diệc Diệp bỗng trở nên nhợt nhạt, khẽ rũ mắt xuống.

“Có lẽ, anh ấy cảm thấy cháu thật sự đã chết rồi.”

Ông Bành thấy mắt cô hiện lên vẻ đau thương thì bất mãn vỗ vai ông Trương, bảo ông ta đừng nói nữa.

Ông Trương sờ mũi, tùy ý nói: “Nhóc con, cháu cũng đừng lo lắng, trên đời này vẫn còn nhiều đàn ông tốt mà, không tìm được cóc ba chân, nhưng đàn ông hai chân thì đâu đâu cũng có, đúng không nào?”

“Ông nói với cháu này, thằng con ngốc nhà ông…”

Ông vừa mở miệng, ông Bành đã mất kiên nhẫn ngắt lời ông.

“Con trai ông ngốc như vậy thì đừng giới thiệu cho nhóc con.”

Ông Trường lườm ông ta ngay, bất mãn nói: “Con trai tôi ngốc chỗ nào? Một mình nó điều hành công ty lớn như vậy, nên rất thông minh.”

An Diệc Diệp thấy hai người đấu võ mồm với nhau, thì không khỏi bật cười.

“Ông Bành, sau này cháu sẽ tiếp tục đến lớp của ông, nhưng có lẽ sẽ không quay về trường học được nữa.”

Ông Bành gật đầu.

“Không thành vấn đề, dù gì học ở trường cũng như ở nhà, ông khẳng định sẽ bồi dưỡng cháu đến mức trò giỏi hơn thầy.”

Vừa nghe thấy hai người nhắc đến đồ cổ, ông Trương cũng kích động, vội kéo An Diệc Diệp.

“Đúng rồi, hôm trước ông mới lấy được mấy món đồ cổ, đang lo là không có ai xem giúp đây, cháu xem khi nào rảnh rỗi thì chúng ta cùng đi xem đi.”

An Diệc Diệp tốt bụng gật đầu.

“Vâng, đợi cháu rảnh rỗi sẽ qua đó với ông.”

Nhưng ông Bành nghe xong câu này thì hơi bất mãn.

Mấy lão già này luôn đưa đồ cổ cho An Diệc Diệp giám định, có phải bọn họ còn nhờ cô vá lại những mà bản thân đã làm vỡ đúng không?

Chẳng lẽ bọn họ không biết, nhà phục hồi văn vật còn hiếm hơn cả văn vật?

Tiền thù lao cho mỗi lần làm là từ 300 triệu đến 3 tỷ, nhưng An Diệc Diệp đã thành công làm miễn phí cho bọn họ.

An Diệc Diệp tốt bụng, chưa bao giờ nói sẽ thu tiền.

Ông Bành không khỏi lườm ông Trương, rõ ràng gia sản nhà ông ta đồ sộ như vậy, thế mà keo kiệt đến mức vắt cổ chày ra nước.

Sợ ông ta lại tìm An Diệc Diệp phục hồi đồ gì đó, nên ông Bành không nói hai lời, vội kéo ông ta rời đi.

Bọn họ vừa rời đi, mấy người vốn đang đứng đợi bên cạnh để trò chuyện với An Diệc Diệp, lại chen chúc đi tới bao vây cô.

An Diệc Diệp nhìn đám người xung quanh, hơi đau đầu xua tay với họ.

“Xin lỗi, tôi không muốn khiêu vũ nữa.”

Mọi người đành phải đổi lời: “Nếu không khiêu vũ nữa, vậy chúng ta trò chuyện đi.”

“Cô An, cho hỏi bình thường cô có sở thích gì?”

“Cô thích xem phim gì?”